Thinh lặng

Trong một góc khuất của nhà nguyện, bóng một thanh niên đang ngồi cúi đầu như nhìn sâu vào trái tim mình để nghe âm vang trong sự thinh lặng cho một hành trình đã qua và tương lai phía trước. Chàng đã ngồi đó không biết từ bao lâu, chỉ biết nguyện đường đã vắng lặng hơi thở để còn trái tim chàng quyện vào nhịp đập ân thiêng.

Qua bao thăng trầm trong quá khứ, giờ đây sự thinh lặng đã trở nên quen thuộc với chàng. Mỗi lần bước tới nhà nguyện, tâm hồn chàng như mở ra và được tiếp sức nhờ sự trở về với cõi lòng mình. Chàng bỗng nhớ tới lời nhắc nhở của một vị linh mục “Hãy giữ thinh lặng trong tâm hồn, vì chính nơi đó trái tim sẽ gặp được Thiên Chúa là nguồn mạch mọi khát vọng”. Nhờ đó, chàng đã vượt qua nhiều sóng gió thử thách để tìm đến con đường hạnh phúc cho riêng mình.

Lời nhắn nhủ ấy như cơn gió mát xua tan bóng tối những dấu chân hoang đàng của chàng. Chàng là một thanh niên tràn trề sức sống với những khát khao mãnh liệt. Hành trang của chàng khi vào đời chỉ là những ước muốn được thể hiện mình như bao thanh niên đầu tuổi trưởng thành. Cậu hăng say, cố gắng bằng bất cứ giá nào tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Cậu tìm đủ mọi cách, thời giờ, cơ hội để vun vén cho cái tôi ích kỷ của mình mà đôi khi những thứ đó không thuộc về cậu. Những ham muốn đam mê của thể chất cứ ào ạt tuôn chảy như thác đổ khiến con người chàng cứ hừng hực chạy theo. Chàng chưa hiểu về bản thân và cuộc sống, chàng chỉ chinh phục khi bản năng lên tiếng. Chàng chưa trưởng thành trong cách suy nghĩ và hành động. Cũng như chưa định hình được cho mình một quan điểm sống. Những ước mơ hão huyền đó chẳng đem lại cho chàng niềm hạnh phúc; bởi vì chàng cứ chạy theo cái bóng mà chẳng hiểu được nội tâm bên trong của mình.

May thay, con chồn chạy mãi cũng mỏi bước, tư tưởng của chàng đã mờ đục đi trong một lần vấp ngã. Chàng buồn chán thất thểu ngồi nấp sau hàng cột trong nhà thờ. Trong lúc mơ ngủ, như có một bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp cầm lấy tay chàng và nói “Cố lên con, sức mạnh ở trong chính con người con”. Giật mình tỉnh dậy, cậu chẳng thấy ai trong nhà thờ nhưng nhận ra ngay bàn tay đã chạm tới mình. Đó là cánh tay mà cậu nhìn thấy quen thuộc hàng ngày, là cánh tay Chúa đang treo trên thập giá. Lúc đó, chàng mới bừng tỉnh nhận ra được một sự thật. Chỉ khi sống với chính mình, hiểu được bản thân mới có thể tìm được hạnh phúc và đáp ứng được mọi khát vọng của cậu. Để làm được điều  đó chàng phải lắng đọng tâm hồn để nghe và hiểu những thao thức, nhận ra tiếng gọi của lương tâm.

Hôm nay, chàng đang ngồi thinh lặng trong nhà nguyện cũng với bao thao thức, bao khát vọng nhưng với tâm hồn rộng mở hơn. Chàng nhận ra bản thân yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, rất dễ nản lòng trước khó khăn, tự sức mình chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Khi gặp những thử thách đó, chàng vẫn cảm thấy vui vì đã tìm được một lối đi riêng cho mình bằng sự thinh lặng tìm về chính nội tại của bản thân và bàn tay ấm áp đã chạm vào mình năm xưa. Nếu tư tưởng của chàng biết hướng thượng, biết tìm cái đẹp từ những giá trị vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, thì bước chân của chàng sẽ là những dấu chân trong sáng của bình an và hoan lạc.

Chàng ngước nhìn lên Thánh Giá trong một lời cảm tạ từ thẳm sâu trái tim và cơn gió nhẹ chợt xao xuyến thì thầm “Xin hãy giữ gìn con trong vòng tay của Ngài”.

Giuse Nguyễn Văn Tuấn