Có thể mỗi người có những nhận định khác nhau, thậm chí là trái ngược. Riêng tôi cho rằng: đó là cuộc trao đổi tình người. Tôi cũng không có ý nói đến những cuộc thăm viếng của các “chính khách” có ảnh hưởng đến lợi ích của một dân tộc hay nhóm người nào đó. Thăm viếng ở đây, đơn giản chỉ là những cuộc thăm viếng cá nhân, nơi đó tình yêu được san sẻ, tình người được sưởi ấm.
Nếu một lần bạn bước chân vào viện dưỡng lão, cô nhi viện hay đến với những bệnh nhân đơn độc… bạn sẽ thấy họ cần bạn thế nào. Không phải họ muốn được chia sẻ chút ít vật chất cho bằng muốn được hơi ấm tình người, muốn được cảm thông, và muốn được nói chuyện như chưa bao giờ được nói. Cứ để họ giãi bày tâm sự, kiên nhẫn lắng nghe, bạn sẽ thấy được sự phũ phàng của nhân tình thế thái trong câu chuyện đời của họ. Họ sẽ dạy bạn bài học về ý nghĩa cuộc đời; và bạn có cảm tưởng họ trao tặng bạn nhiều hơn những gì bạn mang đến cho họ. Có những người không kìm được nước mắt, không rời chân được trước những ánh mắt trìu mến thèm khát tình người hay những lời nói đơn sơ làm nhói đau con tim: “Bố ơi! Mẹ ơi! Đừng đi” của trẻ mồ côi. Và những câu chuyện đời bi hài tưởng chỉ có trong tiểu thuyết mà đang diễn ra giữa đời thường.
Một lần, tôi đến thăm gia đình chỉ có hai ông bà ngoài tám mươi tuổi bị bệnh. Ông thì bị bại chân nên lê lết bằng đôi tay, bà thì nằm liệt trên giường. Thấy có người đến chơi, ông cụ ngạc nhiên không cất lên lời. Một lúc lâu, như giật mình, cụ mới mời tôi vào nhà uống nước. Qua những câu chuyện xã giao, mắt cụ nhòe dần, những giọt nước mắt ‘cạn’ lăn trên gò má đồi mồi vì tuổi già. Những giọt nước mắt nói lên sự chua xót, phũ phàng của cuộc đời. Bao nhiêu năm cống hiến tuổi xuân cho quê hương, vất vả chăm lo cho con cái, giờ đây chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí bị hắt hủi.
Buồn lắm chú ạ!
Cuộc đời xế chiều đã là nỗi buồn của kiếp người, nỗi buồn ấy như nhân lên trong cảnh cô đơn, tẻ lạnh, dửng dưng của con cái, của láng giềng. Có lẽ con người ít sợ tuổi già hay bệnh tật hơn là sợ bị bỏ rơi, không còn được yêu thương. Kiếp sống cô đơn đã gặm nhấm hy vọng, đẩy con người sống trong buồn tủi, co cụm, khép kín, ngay cả tuyệt vọng. Lối sống “đèn nhà ai nhà nấy rạng” đang xây lên những bức tường ngăn cách tình người. “Tình làng nghĩa xóm” đang nhường bước cho lối sống kín cổng cao tường.
Thăm viếng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ tình người, một biểu hiện của đức ái Kitô giáo. Thăm viếng có một sức mạnh biến đổi và sưởi ấm tình người. Thăm viếng sẽ phá vỡ những rào cản và làm hồi sinh những tâm hồn tuyệt vọng. Có những người trước khi đi làm hòa với anh em mình, đã lên một kế hoạch chỉnh chu như: Phải nói cái gì? Nói như thế nào?…Chẳng cần phải nói gì, tình người đã che lấp tất cả rồi. Sự hiện diện của ta là lời hối lỗi tuyệt vời nhất. Cũng như trong Tin Mừng Luca chương 15 kể lại câu chuyện ‘người con hoang đàng’, anh ta không nói được hoàn chỉnh bài sám hối soạn sẵn, mà có nói cũng chẳng ai nghe vì tình thương của người cha phủ đầy tất cả.
Thăm viếng là một lời mời gọi hiển minh trong Tin Mừng: “Hãy yêu thương kẻ thù” (Mt 5,43). Yêu thương không chỉ bao gồm sự tha thứ mà còn là sự hòa giải, sự gặp gỡ để gây thiện cảm và cảm thông. Tự bản chất, yêu thương là sáng tạo và xây dựng. Yêu thương là sức mạnh duy nhất có khả năng biến thù thành bạn[1]. Thánh Phêrô cũng khuyên nhủ: “yêu thương che lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8). Hay như mẫu gương Đức Maria đã vội vã lên đường thăm viếng bà chị họ Êlisabet để chia sẻ niềm vui. Đỉnh cao của cuộc thăm viếng này là sự hiện diện của Thiên Chúa và ơn biến đổi. Gần chúng ta hơn là gương sống của Đức Thánh Cha Phanxicô. Lối sống của ngài đã làm đảo lộn trật tự lễ giáo cung đình nơi đô thành vĩnh cửu Rôma. Ngài không phá hủy truyền thống nhưng đưa chúng ta trở về nguồn với lối sống đơn sơ, gần gũi của Giáo Hội sơ khai, trong đó người nghèo và người bất hạnh được ưu tiên.
Con người ngày nay dường như không còn thời gian để thăm viếng nhau. Thậm chí có những gia đình cả ngày con không nhìn thấy mặt cha hoặc mẹ, họ đi làm khi con chưa dậy, trở về nhà khi con đã ngủ. Áp lực cuộc sống làm cho con người không còn nhiều thời gian dành cho gia đình nên tình trạng đổ vỡ hạnh phúc là điều dễ xảy ra. Bạn và tôi, chúng ta hãy bắt đầu bằng những cuộc thăm viếng người thân. Hãy ra khỏi mình để tìm đến với những anh em cần sự cảm thông. Hãy đến với những người chúng ta khó gần hay gây bất hòa, đừng chuẩn bị gì cả, sự hiện diện là đủ. Chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa tình thân ái của con người bằng các cuộc thăm viếng. Và hãy sống chứng nhân bằng sự hiện diện đầy tình người của ta, lúc đó Chúa sẽ tiếp tục công việc của Ngài. Bạn biết đấy, thăm viếng còn là tiêu chuẩn để thưởng công hay luận phạt: “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng”[2].
Phêrô Vũ Ngọc Tuyến
(Nội san Ra Khơi, số 7)