Tình yêu Giê-su thúc bách niềm tin tôi và bạn!

 

“Vì Giê-su thúc bách con. Giê-su để con tự hỏi chính mình về cái gọi là: “Tin vào Giê-su”. Từ đó xây dựng cho con quyết tâm ra đi tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng, là đến với Anh Chị Em xung quanh con, không chỉ những người thiệt thòi về thể xác mà còn là những người thiếu thốn về tinh thần, giúp con cho đi tình thương mà Giê-su tặng con và nhận lại niềm tin về Giê-su từ những Anh Chị Em ấy.”

 

Gửi Giê-su con mến yêu,

Đã không ít lần con tự hỏi chính mình: “Vì sao con luôn tin tưởng nơi Giê-su? Vì sao con luôn hy vọng rằng Giê-su sẽ quan phòng và sắp xếp mọi bước đi của đời con?…” Thật nhiều những “Vì sao” cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ của con về niềm tin với Giê-su. Bởi con chưa một lần được gặp Giê-su trong cuộc sống, chưa một lần được chạm vào Giê-su, được nghe Giê-su giảng dạy… như những người dân ngoại xưa kia mà các sách Tin Mừng đã ghi chép. Với con, Giê-su chỉ như một nhân vật trong mỗi câu chuyện cổ tích, Giê-su không có thật trong thực tại khó khăn của con.

Những suy nghĩ ấy thật sai lệch phải không Giê-su?

Mặc dầu vậy, trong con vẫn có một luồng suy nghĩ khác về Người. Con vẫn cảm nhận rõ  Giê-su luôn túc trực trong tâm thức của con. Giê-su vẫn luôn là cái tên đầu tiên con thốt lên mỗi khi con bối rối, thất vọng, chán nản. Giê-su vẫn luôn là Người cuối cùng con nhớ tới trước khi con chìm vào giấc ngủ cuối ngày và là Người đầu tiên con nghĩ tới khi tỉnh giấc. Thật lạ phải không Giê-su? Dẫu con chỉ biết Giê-su qua những bản văn Tin Mừng, mà sao Ngài lại tạo cho con nhiều ấn tượng đến thế? Hay Ngài còn hóa thân là ai đó trong cuộc sống của con, để nâng đỡ con, an ủi con và thúc bách con?

Ai đó đã nói với con: “Tin không lý do là niềm tin đáng có nhất”. Quả thật, con đã tin Giê-su, và không có lý do gì ngăn cản hay lý giải về niềm tin của con với Ngài. Chính Giê-su đã cho con cảm nghiệm và chứng minh cho con thấy rõ điều đó, Giê-su kéo con đứng lên và cùng con ra đi, Giê-su truyền cho con trái tim của Người để chính con nhận ra rằng: “Con là tông đồ của Người, xin Người hãy sai con” .

Con thấy Giê-su nơi các em nhỏ ở trại mồ côi, những mảnh đời bất hạnh, thiếu dáng cha, vắng bóng mẹ, nhưng lúc nào cũng hồn nhiên cười nói.

Là Giê-su trong cuộc sống của bà con vùng cao Hòa Bình.
Đôi chân trần của em bé sáng hôm ấy vẫn tung tăng mặc cho tiết trời buốt giá. Tấm áo mỏng manh của bác gái… Thế nhưng họ vẫn cười, nụ cười ấm áp khi thấy chúng con ngược đường lên thăm hỏi và tặng quà. Chính là Giê-su, Người đã dạy chúng con trao đi những món quà dù nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim chân thành, những món quà vật chất bé nhỏ, nhưng được mua và trao đi bằng tinh thần trào vọt từ trái tim yêu.

Con cảm nhận được bàn tay Giê-su dẫn con tới căn phòng của những người bị bệnh phong ở bệnh viện phong Ba Sao (Hà Nam). Cái căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi sự tự tin hòa nhập cuộc sống của những người mắc bệnh phong. Họ sợ ánh sáng, sợ phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài, họ sợ ngắm mình trong gương, họ mặc cảm mình xấu xí… Giê-su biết không? Con đã rất kinh hãi khi thấy họ, những thân mình lở loét đầy mụn nhọt, những ngón tay thiếu đốt, có người mất một chân, một tay, có những đôi mắt đục mờ vì gánh nặng thời gian và bệnh tật. Một không khí ngột ngạt đến khó chịu, ruồi muỗi và sự hôi hám ở khắp nơi. Cảnh tượng khiến con vô cùng bàng hoàng, xót xa. Con thấy mình may mắn hơn họ nhiều lắm! Con không phải chịu sự dày vò của bệnh tật, không phải xa gia đình, không phải lẩn tránh ánh sáng mặt trời, không phải rúm ró nơi góc phòng tối mòn mỏi chờ ngày mình nhắm mắt mãi mãi…

Ấy thế mà con lại thua họ một điều. Giê-su có biết đó là gì không?

Con không bằng họ về niềm tin với Giê-su.

Con thấy mình thật hổ thẹn. Trong khi con hoài nghi về niềm tin của con với Ngài, thì họ, những người kém may mắn vẫn nắm chặt Thánh Giá Chúa trong tay. Họ trở nên rạng rỡ hơn khi nhắc về Giê-su, khi họ kể cho con nghe giấc mơ được gặp Ngài: “Tôi đã thấy Giê-su, dù trong mơ nhưng khuôn mặt Ngài, hào quang Ngài vẫn rất rõ nét. Khi hồn tôi sắp lìa khỏi xác, Ngài giang tay đón tôi, nói tôi hãy đọc Kinh Lạy Cha để khỏi xa ngã trước sự cám dỗ của ma quỷ. Tôi không sợ một ngày nào đó tôi xa rời thế gian này mãi mãi. Tôi chỉ thấy vui vì Ngài đã tặng tôi giấc mơ đó. Giê-su đã báo trước cho tôi, cho tôi tin tôi không cô đơn, tôi luôn có Ngài, dù tôi sống hay tôi chết, Ngài không bao giờ bỏ tôi… Tôi đã từng mặc cảm về mình. Tôi lẩn tránh, tôi ghét bỏ, tôi đau đớn, tôi quở trách chính mình. Tôi tự hỏi sao tôi lại sinh ra trên đời này, mang thân bệnh tật. Tôi cuộn mình trong chiếc vỏ như ốc sên lẫm lũi. Nhưng giấc mơ ấy như phép lạ Giê-su ban cho tôi. Tôi đã khác!

Giấc mơ ấy sao giản dị mà nhiệm mầu quá Giê-su ơi!

Giấc mơ của một bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi những ngày cuối cùng của đời mình lại có sức sống mãnh liệt, đánh động tới bao người trẻ trong căn phòng chật chội. Là người bệnh ấy nói với chúng con hay là chính Giê-su đang ở giữa chúng con. Giê-su biết sự yếu lòng tin nơi giới trẻ chúng con, nên Người đã quan phòng và dẫn dắt chúng con tới trại phong ấy, được nghe câu chuyện ấy, nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ từ nụ cười của người bệnh, xé tan bầu không khí u ám trong căn phòng.

“Tôi đã khác!”

Có lẽ chỉ thế là đủ để bây giờ đây con không còn hoài nghi về niềm tin của con với Giê-su. Giê-su có thật trong cuộc sống của con.

Cảm ơn Giê-su!

Vì Giê-su luôn yêu con dù con cứ hết lần này đến lần khác đóng đinh tội lỗi con vào trái tim nhân từ của Ngài. Nhiều khi con bỏ rơi Giê-su, con chỉ dành cho Ngài chút thời gian ít ỏi cuối ngày. Con ngần ngại khi phải chọn việc đi Nhà Thờ thay vì đi chơi với bạn bè. Con cứ xem hoài đồng hồ mong Thánh Lễ kết thúc nhanh hơn. Vậy mà con chỉ chạy tới Ngài khi con gặp khó khăn, nguy cấp… Nhưng Giê-su vẫn yêu con. Giê-su dành cho con một tình yêu vô biên, không mong đáp đền.

Vì Giê-su thúc bách con. Giê-su để con tự hỏi chính mình về cái gọi là: “Tin vào Giê-su”. Từ đó xây dựng cho con quyết tâm ra đi tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng, là đến với Anh Chị Em xung quanh con, không chỉ những người thiệt thòi về thể xác mà còn là những người thiếu thốn về tinh thần, giúp con cho đi tình thương mà Giê-su tặng con và nhận lại niềm tin về Giê-su từ những Anh Chị Em ấy.

Giê-su luôn đồng hành và nâng đỡ con trong mọi sự, mọi biến cố, mọi bước ngoặt của cuộc đời. Ngài cho con một gia đình hạnh phúc, một môi trường đạo đức. Ngay khi con học tập và làm việc xa nhà nhưng Ngài, qua các Anh Chị Em trong nhóm SVCG Hải Hà, vẫn luôn cho con sự quan tâm, nhắc nhở, chỉ bảo như thường thấy trong một gia đình.

Vì Giê-su và chỉ mình Giê-su, Ngài đã cho con tất cả.

Giê-su yêu mến của con,

Chính lúc này đây, khi viết ra những tâm tình của mình con cảm nhận được chính tình yêu Giê-su đã thúc bách con. Tình yêu ấy thúc bách con luôn đặt niềm tin nơi Giê-su. Tình yêu ấy thúc bách con hoạt động mạnh mẽ hơn để phục vụ Anh Chị Em trong nhóm. Tình yêu ấy thúc bách con dành thời gian làm việc thiện nguyện, nhắc con cho đi thời gian và công sức để con đến với những mảnh đời bất hạnh xung quanh con. Tình yêu ấy thúc bách, thúc bách, thúc bách con…Con đã, đang, và sẽ luôn sẵn sàng đi theo Giê-su. Con quyết tâm theo Giê-su làm tông đồ cho Ngài.

“Này con đây, xin hãy sai con”.

Lời quả quyết này là của ngôn sứ I-sai-a ngày ấy, và cũng là câu chủ đề cho Lễ Truyền Thống lần thứ XVII của Hội Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngay giờ phút này đây, con tim của con đang thổn thức, như muốn bước đi theo lời mời gọi của Giê-su. Xin cho con mang những tình yêu, những ngọn lửa Đức Tin đang bừng cháy trong con đến những vùng đất khô cằn về đời sống Đức Tin, những người đang khao khát gặp Giê-su, biết chia sẻ tinh thần Bác Ái , và làm chứng cho tình yêu Giê-su, cùng mang tình yêu Giê-su lan tỏa, sẻ chia khắp hoàn cầu.

Con yêu Giê-su vì Tình yêu Ngài đã thúc bách niềm tin nơi con. Và này con là môn đệ Ngài, xin Ngài hãy sai con đi.

 

Maria Nguyễn Thị Kim Chi, Sinh Viên Công Giáo Hải Hà, Hà Nội

Bài dự thi cuộc thi viết “Sinh Viên Truyền Giáo”