Sao họ lắm người tài

Nhiều tờ báo Pháp loan tin về sự ra đi của Micae Menu, 99 tuổi. Ông là người sáng lập nhóm những người sống đời sống thiêng liêng trong sa mạc. Cũng có thể gọi là những bước chân thiêng liêng trong sa mạc.

Mục đích của lối sống này là nhằm thanh tẩy thiêng liêng bằng ăn chay và cầu nguyện, cách thức này liên quan đặc biệt đến những bạn trẻ công giáo đã được huấn luyện từ tổ chức hướng đạo và đang phát triển những năm gần đây.

Từ một người đã làm kỹ sư và là nhà đào tạo, đã tham gia nhiều chiến trường và đã bị giam cầm ở Đức, được nhận giải thưởng Bắc đẩu bội tinh hạng năm, ông đã có kinh nghiệm để tìm cho mình hướng đi mới đầy thiêng liêng.

Thời trai trẻ, ông sống gần gũi một linh mục dòng Tên, Phao-lô Doncoeur, một trong những người khởi xướng phong trào hướng đạo ở Pháp. Những đòi hỏi thiêng liêng của hướng đạo đã đánh động ông và có thể nói là đã giúp cho việc làm nên tính cách con người.

Ông đã đảm nhiệm trách nhiệm phong trào hướng đạo cấp quốc gia vào cuối năm 1940. Các hướng đạo sinh và những người hướng dẫn tại Pháp thương nhớ một nhân cách tài ba này vì đã tái lập phong trào hướng đạo sau thế chiến thứ hai.

Khi tìm kiếm con đường trở về nguồn và không bằng lòng với những hướng đi sư phạm của hướng đạo Pháp, Micae Menu tách khỏi đó vào những năm 1950 và đã lập phong trào gọi là Goums vào năm 1969.

Vào năm 2009, trong cuộc phỏng vấn của tuần báo Gia đình Ki-tô giáo, ông đã gợi lên 4 nhu cầu sinh động cho phong trào này đó là: “tiêu hao thể lực, thinh lặng, phát triển thiêng liêng và tương quan xã hội”.

Trên facebook, các bạn bè của ông trong nhóm Goums đã viết: « Micae Menu đã nhóm lửa trong lòng chúng tôi, ông đã dạy chúng tôi nếm thử sa mạc, chân lý, những không gian rộng lớn, sự vô biên, sự vĩnh cửu. Đó là bận tâm lớn nhất mà ông chia sẻ từng bước với chúng tôi. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì cuộc đời cao đẹp này, một cuộc đời đã trải qua với phẩm giá và khôn ngoan trước những thách thức lớn nhất và khó khăn nhất của ngày nay ».

Khi đọc lại tin về sự ra đi của ông cũng như rất nhiều người Pháp khác, xưa cũng như nay sẽ thấy nhan nhản những khám phá cách sống khác nhau để hướng về Chúa và tha nhân. Một câu hỏi được đặt ra: tại sao người Pháp lại có nhiều thánh, nhiều người sáng lập dòng, tu hội… như vậy?

Chỉ có ở môi trường tự do sống đạo, và không phải bận tâm quá về cơm ăn áo mặc như nước này, chúng ta mới dễ nhận ra được điều đó.

Minh Sáng