Ngọn đèn chầu Thánh Cung

Ngọn đèn chầu Thánh CungGiáo đường cô tịch trong đêm khuya, một đốm lửa nhỏ nơi gian cung thánh- một Ngọn Đèn Chầu đang cầu nguyện. Ngọn Đèn Chầu biết mình không sặc sỡ sắc màu, cũng chẳng chói lọi hấp dẫn. Nó hiểu mình là nhỏ bé khi đem sánh ví với ánh đèn màu nơi tư gia, đại sảnh hay nơi phố phường nhộn nhịp những bước chân qua. Nhưng nó không buồn, vì nó biết mình là ai và vì nó hiểu ơn gọi của mình.

” Anh em hãy ở lại đây mà thức với Thầy.” – Mt 26, 38.
 
Âm thầm nơi cung thánh cô tịch có một Ngọn Đèn liên lỉ đốt cháy chính mình trong sự hiện diện của Đấng Hiện Hữu. Khi màn đêm buông, khi đèn đêm nơi tư gia, đại sảnh hay phố phường đã đi ngủ, có một Ngọn Đèn nhỏ vẫn kiên trung trong tĩnh mặc, vẫn tiếp tục canh thức như một tâm hồn đang cầu nguyện. Ơn Gọi của Ngọn Đèn Chầu là trở nên ánh sáng. Con đường nó trở nên ánh sáng là để cho chính mình bị đốt cháy. Tự thân Đèn Chầu không có ánh sáng. Nó cũng không là ánh sáng. Nó trở nên ánh sáng nhờ đón nhận ánh sáng từ Đấng là Ánh Sáng. Ơn gọi của nó là giữ cho ngọn lửa nó đón nhận từ Đấng là Ánh Sáng được cháy mãi. Bình dị và nhỏ bé, đơn sơ và gần gũi, Ngọn Đèn Chầu không sặc sỡ, cũng chẳng chói lọi. Tuy nó không là vật trang trí trong cung thánh, nhưng nó không thể thiếu được nơi thánh cung. Sự cần thiết của Ngọn Đèn nhỏ không bởi chính nó, nhưng bởi chính Đấng mà từ nơi Ngài nó đón nhận ánh sáng. “Anh em không thức nổi với Thầy một giờ sao” – Mt 26, 48. Bởi đó, nó thu hút sự chú ý của mọi người không phải về phía bản thân nó, nhưng là về một Hữu Thể trổi vượt trên bản thân nó, trổi vượt trên mọi hữu thể. Đời sống của nó là một dấu hiệu nói nên sự hiện hữu của Đấng Tự Hữu đang ở chính nơi đây và vào ngay lúc này. Nó sống tròn đầy ơn gọi của mình bằng cách đốt cháy chính bản thể của mình. Và khi giọt nến cuối cùng đã cạn như khi hơi thở cuối cùng đã được trao ban, hay khi tim đèn đã được nhìn xem như khi trái tim được mở rộng từ cạnh sườn bị đâm thâu, thì Ngọn Đèn Chầu đã hoàn toàn trở nên ánh sáng, đã tan biến vào trong hiện hữu của Đấng Hằng Hữu, của Đấng là Ánh Sáng.
 

Nguyễn Nhất Cõi