Mỗi người Công Giáo khi sanh ra đời hay khi lớn lên mới trở thành người Công Giáo đều được lãnh nhận bí tích Rửa Tội để sạch tội tổ tông, được trở nên tinh tuyền, trong trắng trong ơn Chúa và được trao ban hạt giống đức tin để làm hành trang trên hành trình đi về với Chúa Kitô.Có hạt giống đức tin sinh sôi, nảy nở, lớn mạnh lên với thời gian, theo nhịp điệu của cuộc sống,nhưng có hạt giống đức tin đã bị đánh mất hay bỏ rơi ở một nơi nào đó khi phong ba bão táp của cuộc đời ập tới.Tôi cũng giống như bạn, tôi đã được trao ban hạt giống đức tin từ khi rửa tội và tôi đã, đang mang hạt giống đức tin đi với tôi theo những bước thăng trầm của cuộc sống; có những lúc tôi cảm thấy đức tin mình đang “co thắt lại” vì không nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình; có lúc tôi lại nhìn thấy Thiên Chúa đang rất gần với tôi, yêu thương tôi, ôm ấp, vỗ về tôi trong vòng tay từ ài của Ngài, và lúc đó đức tin tôi được mạnh mẽ hơn bao giờ hế. Tôi đã từng an ủi, cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ đức tin của những người tôi gặp vì hoàn cảnh cuộc sống ở một lúc nào đó họ đã không nhìn thấy Thiên Chúa nữa và sau những lần gặp gỡ, trao đổi với tôi, họ đã nhìn thấy Thiên Chúa đang ở sát bên họ, tôi thầm cảm ơn Thiên Chúa đã dùng miệng lưỡi tôi để làm vinh danh Ngài. Và đây, tôi xin chia sẻ với bạn một biến cố lớn mới xảy ra trong đời tôi mà tôi tin rằng chỉ có đức tin mới cứu được sự sống tôi mà thôi.
Nhân một lần đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ, tôi đã hỏi bác sĩ gia đình của tôi khi tôi phát hiện một cục hạch (lump) nhỏ nổi lên trong người của tôi. Vị bác sĩ đã khám tổng quát cho tôi và kiểm tra kích thước, vị trí để đoán xem cục hạch là lành hay ác tính, lẽ dĩ nhiên là vẫn phải dựa vào biopsy để chắc chắn cho sự phán đoán lúc đầu của mình. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ nghĩ là tôi đang bị nhiễm trùng ở đâu đó trong cơ thể tôi nên cục hạch mới xuất hiện nơi cấu trúc của các hệ thống lymph node. Vị bác sĩ đã cho tôi một toa thuốc trụ sinh và một order để vào nhà thương làm biopsy nếu uống xong thuốc mà cục hạch không tan hoặc nhỏ đi. Tôi đã làm theo lời hướng dẫn của vị bác sĩ đó; nhưng một tuần lễ trôi qua, tôi thấy cục hạch vẫn như thế, chẳng nhỏ đi chút nào; tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi, và suy nghĩ chắc là không ổn rồi! Tôi đã lấy hẹn vào nhà thương để làm biopsy; tôi có hỏi vị bác sĩ radiologist xem theo kinh nghiệm của ông thì cục hạch của tôi là “lành” hay “ác tính” nhưng ông ta cười và chỉ nói: ” I don’t know. I do have a small lump on my ear many years, I am still alive.” Sau khi làm biopsy, ông nói sẽ gởi kết quả về bác sĩ gia đình của tôi trong vài ngày; tôi đã “ăn không yên, ngủ không lành” hồi hộp, lo sợ nhưng tôi vẫn hy vọng cục hạch của tôi sẽ giống như của ông ấy. Nhưng điều tôi hy vọng đã không xảy ra như tôi mong khi nhân viên văn phòng bác sĩ đã gọi tôi ngày hôm sau và nói bác sĩ muốn gặp tôi về kết quả biopsy. Tôi càng lo sợ hơn, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi tiếp nhận cú phone từ văn phòng bác sĩ. Tôi đã đến gặp vị bác sĩ gia đình và cuối cùng điều tôi không mong đã đến khi vị bác sĩ nói là tôi phải đi gặp “oncology” vì tôi bị “lymphoma” (một loại ung thư bạch huyết cầu).
Tôi bàng hoàng, kinh ngạc,như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi không tin đó là sự thật, tôi đã quá xúc động, tôi không ngăn được dòng lệ, đầu óc quay cuồng với ý nghĩ ” tại sao tôi lại bị ung thư khi tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, tôi rất siêng đi khám bệnh để giữ cho mình có sức khỏe tốt. Thế nhưng bây giờ mọi sự đã khác, tôi sẽ phải chết một cách héo úa, đau đớn, mòn mỏi như bố tôi đã chết cách đây 10 năm về trước. Các con của tôi sẽ ra sao nếu không có tôi???? Ai sẽ nấu ăn,chăm sóc cho các con tôi, chúng sẽ buồn lắm vì không có tôi bên cạnh để chăm sóc khi chúng bệnh hoạn. Ai sẽ hướng dẫn cho chúng làm homework và chở chúng đi hoc giáo lý và Việt Ngữ mỗi tuần?… Hàng trăm ý tưởng ở trong đầu tôi cứ quay đi, quay lại mãi; và tôi nghĩ, Thiên Chúa thật sự có hiện diện với tôi không? Tại sao tôi lại mang một căn bệnh mà người đời gọi là “bản án tử hình”. Tôi đã đang vác một Thánh Giá rồi bây giờ không lẽ Chúa lại trao thêm cho tôi một Thánh Giá nữa sao????
Tôi lái xe về nhà trong tâm trạng thất vọng, chán chường, buồn tủi cho số phận nghiệt ngã của mình. Tôi không biết mình sẽ ra sao trong những ngáy tháng sắp tới, chỉ biết mình sẽ phải đương đầu với thực tại là tôi sẽ phải chết., bỏ lại tất cả sau lưng. Có ai trong đời nghe đến chết mà không sợ hay buồn, có những dự tính nhưng chưa thực hiện được, có những ước mơ nhưng không với được…. Tư tưởng đã bị cắt đứt khi tôi về đến nhà. Bước chân vào nhà, người biết đầu tiên là chồng, chị, em, và bạn bè thân thiết của tôi. Mọi người đều khóc và thương cho số phận của tôi; chị tôi lo lắng cho các con của tôi sẽ phải mồ cô mẹ và chúng sẽ sống ra sao khi tôi không còn nữa. Các con của tôi còn quá nhỏ;. 9, 10, và 12 tuổi thì làm sao có thể tự lo cho mình được. Tôi đã không còn cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng thì ai sẽ lo cho các con của tôi. Hoàn cảnh của tôi thật khó khăn, chồng tôi sức khỏe cũng chẳng tốt thì làm sao mà lo cho các con? Anh chị em mỗi người mỗi phận riêng. Bây giờ tôi phải làm sao??? Tôi chỉ còn biết gởi gấm những “trăn trối” của tôi cho chị tôi; hy vọng các con tôi sẽ được chăm sóc phần nào nếu tôi có mệnh hệ gì. Người đời có câu:”Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì mà !!!”
Những người quen biết khi nghe tôi kể hoàn cảnh của tôi, ai cũng bùi ngùi, xúc động và thương xót cho tôi. Chồng tôi thì muốn cầu xin Chúa để được chết thay cho tôi. Anh nói với tôi: ”Em phải sống, vì các con” Tôi nghẹn ngào không thốt được lời nào, chỉ biết tựa vào bờ ai của chồng tôi để thổn thức vì đau xót cho phận người. Tôi là trụ cột trong gia đình, nếu cây cột cái ngã thì căn nhà cũng sẽ sụp đổ theo. Tôi thiệt sự phân vân suy nghĩ không biết có nên cho các con của tôi biết không? Chúng đang ngây thơ đùa giỡn không biết rằng mẹ của chúng đang phải đối đầu với “thần chết”. Phân vân, lưỡng lự, suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định dùng biến cố này để giáo dục đức tin của các con tôi.
Tôi gọi các con tôi lại và nghẹn ngào nói về bệnh tình của mình. Tôi gợi lại hình ảnh năm xưa khi Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ ở Fatima, giống như hình ảnh của các con tôi, chỉ khác là tôi có hai trai, một gái thay vì hai gái, một trai. Tôi nói: “Các con hãy cầu nguyện với Đức Mẹ chắc là Đức Mẹ sẽ nhận lời vì Đức Mẹ rất gần gũi và thương yêu các em nhỏ lắm. Đức Mẹ sẽ chữa bệnh cho Mama, nhưng các con phải dâng lên Đức Mẹ một hy sinh nào đó. Nếu các con có thể làm được thì lời cầu nguyện của các con mới có giá trị.” Bé gái của tôi khóc tức tưởi và nói: “What about if Đức Mẹ không nhận lời?” Tôi nói với cháu: ”Đức Mẹ luôn thương yêu và chăm sóc cho các trẻ em, con nghe thấy Đức Mẹ thường hiện ra với các em nhỏ chứ ít khi Đức Mẹ hiện ra với người lớn. Đức Mẹ là Mẹ của nhân loại, nên Đức Mẹ rất hiểu các con rất cần có một người mẹ để thương yêu, dạy dỗ, chăm sóc và nuôi nấng cho các con. Mama biết Đức Mẹ sẽ nhận lời các con cầu xin, nhưng các con phải biết hy sinh giờ chơi của mình để đọc kinh, cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, và giúp đỡ người nghèo khổ hơn mình. Đó là món quà con dâng lên Đức Mẹ để cầu nguyện cho Mama.” Các con tôi yên lặng, suy nghĩ, rưng rưng nước mắt và nói: “Con sẽ làm được, con không muốn Mama chết.” Tôi nói ”Mama tin Đức Mẹ sẽ nghe lời các con cầu xin.”
Tôi bắt đầu hướng dẫn các con tôi cầu nguyện, đọc Lời Chúa, đọc kinh chung mỗi tối và lần hạt Mân côi. Các con tôi rất sốt sắng , thiết tha trong lời kinh hơn. Mỗi tối, các con tôi thay phiên nhau đọc Lời Chúa và tôi hướng dẫn cắt nghĩa Lời Chúa cho chúng hiểu. Chúng tôi dẫn các con đi kính viếng Đức Mẹ “con sò” ở Long Beach, Cha Trương Bửu Diệp. Tôi dâng các con tôi cho Mẹ để Mẹ yêu thương, che chở, và dắt dìu chúng như ý Chúa và Mẹ muốn. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, không hoảng hốt, lo sợ và khóc lóc nữa. Tôi suy nghĩ, nếu như tôi trách móc Chúa, từ bỏ Chúa hay giận dữ, bực mình oán trách ai, thì thực tế vẫn là thực tế, tôi chẳng thay đổi được. Tôi vẫn phải đương đầu với nó. Thế thì tại sao tôi phải làm khổ mình, nếu có trách thì trách Ông Bà nguyên tổ đã đưa răng cắn trái cấm năm xưa khiến con cháu phải gánh hậu quả là chết chóc, đau khổ,và tội lỗi.
Tôi cần có một nơi để bám, để nương tựa mà!!!. Tôi chợt nhớ bài hát “Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đồi kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh… ” Tôi còn nhớ ngày tôi đi dự khóa Cursillo ở đồi MaryWood, tôi đã được sống trong tình yêu của Thầy Chí Thánh, đã nhìn thấy ánh mắt nhân từ, dịu hiền nhìn tôi một cách trìu mến, yêu thương, tha thứ. Tôicảm thấy như mình đang được sống ở Thiên Đàng mặc dầu tôi không biết đời sống trên Thiên Đàng có giống như thế không? Tôi xúc động nhất trong bữa tiệc ly, tôi đã được Ngài chọn cho tôi một câu Kinh Thánh thật đúng với con người tội lỗi của tôi; và với hoạt cảnh “Người con hoang đàng” đã giúp tôi nhìn thấy con người tội lỗi của mình và tôi nhận thấy tình yêu Chúa bao trùm lấy tôi nhưng bao lần tôi đã khước từ tình yêu Ngài để chạy theo cuộc sống vật chất đầy cám dỗ. Những hình ảnh đó đang sống lên trong tôi, tôi bắt đầu nhận ra Chúa thật rất gần với tôi, và đang ở bên tôi. Tôi nhớ ngáy cuối khóa tôi đã tuyên thệ trước Thầy Chí Thánh, cha linh hướng và trước các Cursillistas là tôi sẽ xuống đồi để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường ngày thứ tư của mình, nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời của tôi. Tôi phải nắm lấy tay Thầy để đi; nếu không, tôi sẽ chết vì yếu đuối, vì tội lỗi của mình. Cuốn phim cuộc đời của tôi bắt đầu quay lại trong tiềm thức tôi. Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương tôi vô bờ bến, ngay cả như những lúc tội lỗi, Ngài cũng chẳng bỏ rơi tôi. Tôi đã nhận được quá nhiều hồng ân mà Ngài ban tặng cho tôi. Những biến cố xảy ra trong đời tôi chỉ là lúc Thiên Chúa muốn thử thách đức tin của tôi mà thôi cũng giống như đôi khi tôi thử thách xem các con tôi có yêu thương tôi không? Tôi phải cần có cái phao để bám víu, tôi sắp chết đuối rồi!!! Tôi phải bám lấy Ngài để được cứu rỗi.
Tôi bắt đầu sống tin tưởng, phó thác, trông cậy vào tình yêu không bờ bến của Ngài. Tôi tin Ngài sẽ biết và thấy những gì tôi cần. Tôi không còn lo lắng, sợ hãi nữa. Tôi bắt đầu được chữa trị bằng vật lý trị liệu chemotherapy trong vòng sáu lần như vị bác sĩ đã đề nghị. Thiên Chúa đã dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác, Ngài đã chứng tỏ cho tôi thấy Ngài rất thương yêu tôi, không bỏ rơi tôi trong lúc tôi đau buồn. Tôi được một soeur giới thiệu tôi đến trị bệnh bằng năng lượng vũ trụ (Universal Energy) tại Viện Trường Sinh Học. Tôi bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, có sức chống lại với biến chứng side effect của chemo; Tôi được hướng dẫn học cách tự chữa bệnh cho mình. Phương pháp nghe đơn giản, nhưng cũng mất thời gian để tập quen với cách trị bệnh này. Sau khi được mở các luân xa, chỉ cần ngồi yên, tĩnh lặng tâm hồn, không suy nghĩ gì cả, thì năng lượng sẽ xuống để tẩy xóa những khuyết tật bên trong cơ thể. Điều khó là làm sao để đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì cả. Tôi tập mãi, rồi cuối cùng tôi đã làm được. Sức khỏe của tôi mỗi ngày một khả quan hơn. Tôi tin là Thiên Chúa đã dùng bàn tay của Ngài để giúp tôi khi Ngài thấy tôi đã phó thác cho Ngài mọi sự. Tôi đã nhìn thấy được hình ảnh của Thiên Chúa nơi đây. Họ là những người đến từ nhiều tôn giáo khác nhau nhưng có cùng một trái tim “yêu thương mọi người như nhau”. Họ đau với nỗi đau của người bệnh, họ làm việc bất vụ lợi, chỉ bằng trái tim của sự yêu thương. Họ đến với người bệnh bằng tấm lòng, sự thông cảm với những đau khổ vì bệnh tật mà người bệnh đang chịu; họ chia sẻ, an ủi, và nâng đỡ tinh thần; người bệnh cảm thấy như được thêm sức, vơi bớt phần nào gánh nặng vì bệnh tật đang mang. Có nhiều trường hợp, họ đã đến tận nhà bệnh nhân chữa trị để an ủi, giúp người bệnh đỡ đau về thể xác lẫn tinh thần. . Điều ngạc nhiên là có những người khác tôn giáo với tôi nhưng họ nói về Kinh Thánh thì bạn tưởng họ là người Công Giáo. Họ nói:”Chúa Giêsu dạy, tât cả mọi người đều là anh em; chúng ta phải thương yêu nhau để thế giới bớt khổ. Nếu chúng ta giúp được nhiều người sống bớt khổ đau, thế giới sẽ an bình, hạnh phúc.” Họ đã được hướng dẫn bởi người viện trưởng là người Công Giáo; vị này đã, đang sống giống như Chúa dạy nên tất cả mọi người đã noi theo đời sống của vị viện trưởng này. Họ đã sống như lời Chúa dạy: “Mến Chúa, yêu người.” Yêu thương anh em như chính bản thân mình.
Tôi thấy sức khỏe ngày một tốt đẹp hơn. Sau ba lần chemo, tôi được chụp hình PET scan lại để theo dõi tiến triển của bệnh và cách chữa trị xem có hiệu quả tốt hay không.Điều làm tôi rất ngạc nhiên vui mừng là những cục hạch trong người tôi đã tan biến mất; nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị chemo như đã dự tính lúc đầu. Sau 6 lần điều trị, tôi lại được kiểm tra lại bằng một lần chụp hình PET scan nữa. Kết quả là không còn thấy một cục hạch nào trong người tôi nữa. Chúng đã lặng lẽ ra đi, trả lại cho tôi một cơ thể khỏe mạnh như trước. Tôi đã được Chúa chữa lành. Tạ ơn Chúa đã thử thách tôi. Tôi vui mừng khôn xiết, đức tin của tôi đã cứu tôi. Nếu tôi không tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nếu tôi không dùng đức tin của mình để sống thì có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được sự thử thách mà Chúa đã gởi đến cho tôi. ” Thánh Giá nào Chúa dành cho tôi trên đường dương thế…” Tôi cảm thấy Thánh Giá tôi nhẹ hơn vì Chúa đã vác phụ cho tôi khi tôi ngã gục. Nếu tôi theo Chúa, tôi sẽ phải vác Thánh Giá của mình để theo Ngài. Lẽ nào Ngài phải bỏ ngai vàng để xuống trần mặc lấy thân phận con người, phải chịu đóng đinh, vác Thánh Giá còn tôi thì tội lỗi mà không chịu hiệp thông với đau khổ của Ngài thì làm sao tôi đến gần với Ngài được. Ngài đã chẳng nói rằng ”Ai muốn theo ta, hãy vác Thập Giá mình mà theo Ta” sao. Tôi đã nhận ra rằng: “qua đau khổ sẽ dẫn tới vinh quang”. Điều đáng mừng nữa là nhờ biến cố này các con tôi đã yêu mến Chúa nhiều hơn, đã nhận ra tình yêu thương của Mẹ Maria dành cho gia đình tôi nói chung và cho tôi nói riêng. Chúng hỏi tôi trong vui mừng: “Mama hết cancer rồi phải không? Tôi trả lời:”Những điều gì con xin với Chúa và Đức Mẹ đã được nhận lời, nhưng các con phải giữ lời hứa với Đức Mẹ là lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn nhé”. Mỗi tối đọc kinh chung, tôi thường kể cho các con tôi về những phép lạ Mân Côi mà tôi đã từng nghe hay đọc được. Các con tôi rất thích nghe và luôn mang chuỗi Mân Côi trong người như tôi đã nói với chúng : “Ai mang chuỗi Mân Côi trong người cầu nguyện với Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi người ấy cho dù tội lỗi của họ rất nhiều.”
Tôi muốn chia sẻ với bạn kinh nghiệm mà tôi đã, đamg trải qua khi đức tin của tôi được thử thách, tôi không dùng chữ “bị thử thách” vì tôi nghĩ “được” đó là ân huệ Chúa dành cho người Kitô hữu, để thấy đức tin mình được mạnh mẽ hơn trong thử thách. Tạ ơn Chúa, tôi đã được “chết đi và sống lại trong ơn Chúa; qua đau khổ, bệnh tật, tôi mới nhận thấy rằng “Ai trông cậy vào Chúa sẽ không bao giờ thất vong, vì chỉ có Ngài mới là đường, là sự thật, và là sự sống.” Thánh Giá cuộc đời mỗi người chúng ta đang vác, đó chỉ là dấu chỉ chúng ta đang đi đúng con đường mà cách đây 2000 năm về trước Chúa đã vác Thập Giá cho chúng ta. Nếu chúng ta không vác Thánh Giá mình thì làm sao về với Ngài được??? Chúa đâu có tội lỗi gì mà còn gánh tội cho nhân loại, còn chúng ta là thân phận tội lỗi, lẽ nào chúng ta đi người không mà đi về trời sao?? Hãy nhìn lên Chúa để vác Thánh Giá cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, hãy bám lấy Chúa cho dù Thánh Giá chúng ta có nặng cách mấy, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến mà chẳng có tình yêu trần thế nào có thể sánh nổi, lẽ nào Ngài lại để chúng ta gục ngã vì Thánh Giá cuộc đời mà Ngài đã trao ban cho mỗi người chúng ta..Xin vâng là bài học chúng ta học được từ Đức Mẹ, Ngài đã vâng theo thánh ý Chúa để ngôi hai Thiên Chúa giáng trần trong cung lòng Mẹ. Đến với Mẹ, bạn sẽ được an ủi, xoa dịu, bớt được những nhọc nhằn, đau khổ chúng ta đang chịu vì tội lỗi của mình.
“Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên mãi mãi bình yên”. Hãy sống tin tưởng, phó thác, xin vâng theo thánh ý Chúa bạn sẽ cảm thấy được bình an hơn, yêu Chúa nhiều hơn vì Chúa là người cha nhân từ, Ngài không để chúng ta đau khổ trầm luân nếu chúng ta chạy đến Ngài; Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày để Mẹ sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Mẹ sẽ ngăn cơn thịnh nộ của Chúa đối với chúng ta khi chúng ta phạm tội. Cầu chúc bạn được bình an, hạnh phúc cho dù Thánh Giá của chúng ta đang mang trên vai nặng nề mệt mỏi; chúng ta vẫn vác với niềm cây trông và tin tưởng vào Chúa trên hành trình đi về nước trời.
Maria Trần Lệ Liên