Lặng lẽ nơi này

 

WGPSG — “Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người” 

Lời dạy trong sách Đức Huấn Ca càng sâu sắc hơn bao giờ hết trong thời buổi ngày nay khi mà những bận tâm về sinh kế khiến cho bao người trẻ phải lận đận lao đao vì bị cuốn theo nhịp sống hối hả. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ chăm sóc từng chút một chẳng quản ngại gian lao, cực khổ. Nhưng khi con cái lớn lên, trừ một số bất hiếu, không nhớ đến công sinh thành dưỡng dục, những người con phải bươn chải làm ăn nơi xa xôi dù có cảm thông, dù không khinh dể cha hoặc mẹ già yếu, cũng phải tìm một nơi để có người chăm sóc cha mẹ thay mình.

Chiều Chúa nhật trong công viên nơi viện dưỡng lão, cả một khu vực rộng lớn thật im ắng không một tiếng động. Khung cảnh yên tĩnh hiếm có tương phản hoàn toàn với tiếng xe cộ ồn ào của đường phố chỉ cách vài chục bước chân. Trời râm mát không mưa không nắng, nhưng chỉ có ba người già trong vườn, cả ba đều trong độ tuổi U80. Một cụ ông kể chuyện theo ký ức: Thời trẻ làm việc không biết mệt, tuổi già ngày lễ con cái vây quanh đông vui lắm (vui nhưng môi không cười mà mắt lại nhìn xa xăm). Vào viện rồi nhớ nhà khóc hoài, khóc mãi, riết rồi được đặt tên là ‘ông khóc nhè’. Có lúc nhớ nhà đến nỗi đang đêm xách túi định tìm đường về nhà. Bảo vệ nói không nhớ địa chỉ làm sao đi, đành phải trở vô. Bây giờ thôi không khóc nữa. Cụ bà thì nhớ tên con và vài đứa cháu, nhưng chỉ nhớ chuyện xưa nhiều hơn. Con có vô thăm bao nhiêu lần cũng nói ‘nó không có đi thăm’. Nói chuyện một hồi, bà lại hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ. Cụ ông thứ ba có vẻ hạnh phúc hơn vì được cô con gái đẩy xe đi vòng quanh công viên. Thấy người nào ông cũng giơ tay chào. Trời mát mà áo cô gái ướt đẫm mồ hôi, mỏi chân lắm cô mới ngồi xuống nghỉ bên chiếc xe. Hỏi ai đang đẩy xe cho ông. Ông cười ngây ngô trả lời gọn lỏn “là chị”. Thì ra ông đã quên con gái mình rồi!

Nhớ đến câu ca dao “Trẻ khôn qua già lú lẫn”, dù biết rằng đó là vòng quay của cuộc đời, người nào không thấy bâng khuâng? Trừ những trường hợp ngoại lệ, khi đã mang thân phận con người thì ai cũng một thời lao xao rồi đến một thời lặng lẽ. Nếu nói chết là hết thì đời không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có niềm tin vào đời sống vĩnh cửu mới làm cho con người đủ sức vượt qua mọi thử thách để luôn là hạt giống tốt, không trở thành cỏ lùng bị thiêu đốt trong ngày cuối cùng của thế giới (Mt 13,40). Dù về nhà Cha sớm hay muộn, thành tâm nguyện cầu cho mọi người luôn khắc ghi Lời trong lòng mà thực hành cho trọn vẹn, trước khi tất cả chìm vào trong vô thức.

tocngan