Gợi ý suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 21 thường niên, năm B

ỢI Ý SUY NIỆM LỜ I CHÚA

Chúa nhật 21 thường niên năm B

Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69

 Gợi ý suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 21 thường niên, năm B

 

Đây là đoạn cuối của chương 6 trong Tin Mừng thánh Gioan, nói đến phản ứng của thính giả khi nghe loan báo về Bánh Hằng Sống “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời”.

Phản ứng của các môn đệ là không thể chấp nhận: “Lời nầy chướng tai quá!” Đối với các môn đệ đó, những lời Chúa nói thật khó nghe: Ai có thể ăn thịt Ngài được! Nhưng đối với chúng ta thì sao?

Thay vì phản đối, chúng ta vui mừng. Không vui sao được khi chúng ta thấy chính Thiên Chúa ban thịt mình làm của ăn cho chúng ta, mang lại sự sống đời đời cho chúng ta! Nhưng thực sự chúng ta có cảm thấy vui mừng không? Mỗi khi chúng ta nghe nói: “ Nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì chúng con”, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta có vui mừng vì có Chúa trong tầm tay chúng ta không?

Phải thú nhận rằng, chúng ta chưa cảm thấy vui. Chúng ta chỉ thấy thông thường. Phải chăng vì đức tin của chúng ta chỉ mù mờ thôi? Chúng ta không phản đối như dân Do Thái xưa, chúng ta chấp nhận nhưng chúng ta chưa xác tín đủ.

Chúa Giêsu trên bàn thờ hay Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn là cái gì rất xa lạ, vì những lời Chúa nói là Thần Khí và là sự sống. Chúng ta không ở trong Thần khí làm sao hiểu được? Chúng ta đến với Chúa mà tâm hồn chúng ta còn xa lạ đối với Ngài, làm sao Ngài có thể mang lại sự sống cho chúng ta? Chúng ta không cho những lời Chúa nói là chói tai hay dị thường nhưng sự dửng dưng của chúng ta càng nguy hại hơn. Nó làm tê liệt tâm hồn, nó bôi xóa mọi vẻ đẹp của hồng ân Chúa.

Trước sự phản đối của dân chúng và cả các môn đệ, Chúa Giêsu cho họ thấy nguồn gốc thần linh của Ngài và báo trước việc Chúa thăng thiên: “Vậy anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao?” Ngài nhắc lại, Ngài là Con Người được nói đến trong Kinh Thánh qua tiên tri Đaniên. Ngài lên nơi đã ở trước tức là Ngài từ trời xuống và Ngài sẽ lên trời. Người Do Thái vẫn đóng kín trong sự cứng tin của họ. Các môn đệ cũng thế. Họ chỉ lý luận theo xác thịt và không thể lắng nghe tiếng của Thần Khí. Muốn thế phải loại bỏ những lý luận thấp kém của mình để tin vào lời Ngài thôi. “Thần khí mới làm cho sống”.

Đây là lúc Chúa thử thách niềm tin của mọi người để tìm những kẻ trung thành dám tin vào Ngài thực sự, không lý luận vu vơ, không đòi hỏi những bằng chứng theo ý mình mà tin tuyệt đối vào lời Ngài. Những người  chấp nhận “sự điên rồ của ThiênChúa”,dám làm những điều mà con người không thể hiểu được, dám ban thịt máu mình làm của ăn cho nhân thế.

Thánh Thể chính là hành động điên rồ của Thiên Chúa, khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của loài người. Làm sao hiểu được nếu không được Thần Khí hướng dẫn?

Chúng ta đừng vội nói rằng chúng ta tin. Hãy xem lại những lần chúng ta ăn Chúa. Ăn Chúa liên tục, chúng ta có thực sự tin không? Nếu tin tại sao cuộc sống chúng ta chưa là ánh sáng thế gian? Thế gian vẫn chưa được ướp mặn và Thiên Chúa vẫn bị loại trừ?

Niềm tin là một nănglực biến đổi mà không có gì ngăn chặn, nhưng sao không thể biến đổi chúng ta? Vì có lẽ chúng ta chưa tin tuyệt đối. Niềm tin chúng ta chưa bằng hạt cải. Chúng ta chưa có thể chuyển núi dời non, những núi ích kỷ, kiêu căng, hẹp hòi và ham mê vật chất của chúng ta.

Cầu xin cho chúng ta dám tin vô điều kiện, để Bánh Hằng sống có thể tác động nơi chúng ta và mang lại sự sống. Vì chúng ta chưa đủ niềm tin, Chúa Cha không thể đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu được. Chúng ta chỉ ở gần mà không ở trong. Vì thế mà nhiều người đã bỏ Thầy, kể cả các môn đệ (môn đệ nầy là số bảy mươi hai, không phải là tông đồ) cũng rút lui, không theo Ngài nữa.

Còn lại nhóm Mười Hai đang còn phân vân chưa dám quyết định, Chúa Giêsu quay lại hỏi: “Còn anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy đi hay sao” ?

Ngài không nài nĩ họ ở lại với Ngài. Ngài muốn xác định niềm tin của nhóm người gần gũi nhất với Ngài. Ngài sàng lọc lại sân lúa của Ngài.

Simon Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng đức tin: “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Một lời tuyên xưng đức tin thật trong sáng và trọn vẹn, thật can đảm và thành thật!

Chỉ có Thầy thôi. Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là nguồn sống duy nhất. Không có Thầy, chúng con sẽ chẳng làm được gì.

Với những người nầy, những người tin quyết liệt Ngài mời gọi họ vào một sự thân mật tuyệt vời: “ Ăn thịt và uống máu Thầy” để “ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy.”Đây chỉ là một loan báo sẽ được thực hiện trong bữa Tiệc Ly.

Giờ đây, Chúa Giêsu mong ước chúng ta tuyên xưng như Phêrô, tin như Phêrô, dám nhìn nhận Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa, dù Ngài đến với chúng ta qua một hình thức hết sức nhỏ bé, là một tấm bánh, một của ăn.

Thật vậy, “bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai?” Chỉ có Thầy thôi. Thế gian không có chỗ nương tựa. Mọi sự đều mong manh. Tìm được một người đáng tin cậy là cả một công trình. Sự trung thành trở nên một món hàng đắt giá vì quá hiếm hoi. Chỉ có Thầy là thuẩn đỡ khiên che, là nơi nương ẩn vững chắc. Con người không bảo đảm hạnh phúc vì họ cũng chết như chúng ta. Chỉ có Thầy mới có sự sống đời đời, không thay biến và hạnh phúc tràn trề.

Chúng ta được mời gọi ăn lấy thịt máu Chúa, là một hồng ân lớn lao. Chúng ta có thấy được hồng ân đó không? Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã nhiều lần xác quyết điều đó cho dân Do Thái. Ngài thương chúng ta đến mức độ vô biên, ban thịt máu Ngài cho chúng ta ăn. Chúng ta là ai mà được yêu thương đến như thế?

Thánh Thể là Tấm Bánh Tình Yêu. Ăn lấy Chúa là bước vào một giao ước trọn vẹn, như xưa Chúa đã giao ước với dân Chúa và Chúa vẫn trung thành. Thánh Phaolô xem việc liên kết với Chúa là một hôn ước vĩnh cửu. Trong thư gửi giáo đoàn Êphêxô, thánh Phaolô cho thấy tình yêu Chúa là mẫu mực của mọi tình yêu, nhất là của tình yêu gia đình. Chúa đã yêu thương Giáo Hội thế nào, đã liều mạng cho Giáo Hội và thanh tẩy Giáo Hội bằng nước và lời hằng sống. Để trước mặt Người, có một Giáo Hội xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền, hôm nay Ngài vẫn yêu thương chúng ta như thế.

Hạnh phúc cho chúng ta biết bao! Hãy ăn lấy Chúa với lòng cảm tạ chân thành. Ăn lấy Chúa, cảm nghiệm tình thương của Chúa và loan truyền tình yêu của Chúa bằng cả cuộc đời, bằng cả cuộc sống chúng ta. Gắn bó với Chúa với cả tình yêu nhỏ bé của chúng ta. Tìm hết mọi cách để yêu mến Ngài trọn vẹn hơn. “Bỏ thầy chúng con biết đến với ai?”Chỉ có Thầy thôi. Thầy là hạnh phúc, là niềm an ủi vô biên của chúng con.

Lm Trầm Phúc.