Biển…

Đôi vợ chồng trẻ nọ rất thích biển. Người chồng thích biển lúc yên tĩnh để suy nghĩ về bản thân. Người vợ thích nhìn, chạy, nhảy và chạy ào xuống biển. Người vợ còn bảo rằng: “Người ta chỉ dễ nhìn thấy những gì trên mặt biển. Còn rất nhiều thứ đang ẩn khuất rất sâu dưới đáy biển mà mắt thường không nhìn thấy được”. Thật thú vị và ý nghĩa. Không ít người đã đi du lịch biển Vũng Tàu, Mũi Né hay Phan Thiết, Nha Trang, nhưng liệu có mấy lần họ đã từng cảm nghiệm về biển giống như thế?

Bởi lẽ, cuộc đời cũng giống như biển. Có lúc gặp sóng gió; Có khi lặng lẽ dịu êm. Vậy mới là cuộc đời. Không có gì là bằng phẳng và êm đềm trong cuộc đời này. Triết gia Kark Max đã nói thế này: “Muốn có hạnh phúc tôi phải đấu tranh”. Những lúc gặp sóng gió thử thách trong đời dễ làm ta khủng hoảng, chán nản và tuyệt vọng. Những lúc như thế ta rất cần ý chí, nghị lực và lòng kiên trì. Rồi cũng có những lúc biển đời êm dịu, ta cảm thấy cuộc đời thật quá đỗi bình yên. Bình yên trong cõi lòng; Bình yên trong suy nghĩ; Bình yên trong lời nói và hành động. Biển mênh mông vô tận khi mỗi lần ta phóng tầm mắt thật xa khi nhìn biển. Vậy đó, cuộc đời này không có giới hạn dù bản thân ta vẫn đầy giới hạn.

Bởi lẽ, bản thân mỗi người cũng giống như biển. Người ta chỉ nhìn thấy hình thức bên ngoài của chúng ta. Nhưng rồi còn rất nhiều điều đang khuất ẩn bên trong tâm hồn chúng ta. Đó mới là bản chất thật sự của chúng ta. Đó mới là con người thật của chúng ta.

Cũng thật dễ hiểu, người ta cố che giấu những gì bên trong và thích điểm tô cho những hình thức bề ngoài. Người đời dễ thấy những gì bên ngoài của ta. Nhưng Thiên Chúa thì nhìn thấu tận cõi lòng, ý nghĩ và ước muốn sâu kín tận đáy lòng chúng ta. Vì vậy, che giấu được người đời nhưng không thể che giấu được Thiên Chúa. Điều quan trọng là cứ sống thật với con người của mình. Sống chân thành với lòng mình; Sống sòng phẳng với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa.

Biển đi vào văn chương, âm nhạc. Biển đi vào cõi lòng của những người thích biển. Biển cũng được nhắc tới trong Thánh Kinh với tên gọi biển hồ ở xứ Palestina thời Tân Ước. Khi biển ẩm ầm sóng to dữ dội thì Chúa Giêsu say ngủ, còn các tông đồ thì hốt hoảng bất an; Khi biển yên lặng thì Phêrô đi trên mặt nước để đến gần Chúa. Thật vậy, đó là biển giữa lòng đời, biển trong lòng người và biển trong đời sống tâm linh.

Biển tâm linh là gì? Có phải đó là những lúc tâm hồn chúng ta đang dậy sóng giống như biển? Đó là những lúc đức tin chúng ta bị dao động. Ta chao đảo; Ta khủng hoảng và hoài nghi. Vậy thì phải vượt qua biển tâm linh này với sự thông ban ân sủng của Thiên Chúa tình yêu.

Raphael Trần Dương Tuyển