Truyền giáo là ra đi, là đem về!

 

Đối với tôi, dù chỉ là một hành động chứng minh một đức tin nhỏ, như làm dấu thánh giá khi ăn cơm hay một lời tuyên xưng mình là người công giáo thì đó cũng có thể nói tôi đã làm việc truyền giáo rồi…!”

 

Linh mục Nguyên Lễ sáng tác một nhạc phẩm có tựa đề: “Xin hãy sai con.” Khi nghe lời bài hát, tôi đã cảm nghiệm được tâm tình mà chính tác giả muốn gửi gắm nơi mỗi người Kitô hữu. Và đặc biệt hơn, với tôi, Ngài như đang gọi tôi, thúc bách tôi nhưng làm sao tôi có thể mạnh mẽ đáp trả như trong lời bài hát: Này con đây, xin Chúa sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối và men cho đời, cho người khắp nơi…!

Khi Thiên Chúa cất tiếng hỏi ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Isaia đáp: “Dạ con đây, xin hãy sai con đi.”

Bạn thân mến! Bạn đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đáp trả khi Chúa mời gọi bạn chưa? Đối với tôi, mỗi ngày tôi cảm nghiệm được Chúa luôn chờ đợi và trông ngóng tôi đáp trả lời Ngài gọi, nhưng tôi phải làm thế nào? Phải làm sao để đáp trả tiếng Ngài gọi tôi đây? Đó cũng chính là câu hỏi mà nhiều bạn sinh viên chúng ta đang đặt ra và tìm câu trả lời.

Tôi là sinh viên công giáo, tôi hiểu được rằng: Sứ mạng truyền giáo là ra đi, là đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Truyền giáo không chỉ dành riêng cho người Linh mục, tu sĩ hay cho ai đó, nhưng là lời mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa cùng “ra đi”, cùng sống và cùng làm chứng cho Đức Kitô. Sống trong môi trường tri thức, tôi cảm nghiệm được lời Chúa luôn thúc bách tôi, là trở nên muối và men cho thế giới ngày hôm nay. Dù bạn là ai, dù bạn là sinh viên, bạn luôn ý thức rằng bạn chính là nhà tuyền giáo trong chính môi trường bạn đang sống và học tập.

Mang trên mình chiếc áo với dòng chữ “Sinh viên Công Giáo,” đôi khi tôi vẫn thường đặt câu hỏi: “Tôi là sinh viên Công Giáo, vậy sinh viên thì truyền giáo bằng cách nào đây?” Truyền giáo có nhiều cách, nhưng thiết thực nhất đó là sống chứng nhân cho Chúa bằng chính lối sống, cách cư xử hàng ngày của chúng ta … Chính gương sáng có sức lôi kéo và biến đổi người khác hơn bất cứ lời nói nào.

Việc cầu nguyện, bác ái cũng là một sứ mạng truyền giáo, là việc làm của những người đang yêu. Nếu bạn yêu một ai đó, bạn luôn suy nghĩ, nhớ đến họ mỗi ngày, luôn dành cho họ những tình cảm đặc biệt nhất … Cầu nguyện và bác ái cũng như vậy, đó chính là bạn đã yêu Giáo hội, bạn hãy dành những giờ cho Thiên Chúa và Giáo Hội, yêu bằng cả con tim, khi đó bạn đã làm chứng nhân cho niềm vui. Như Thánh Phao-lô đã quả quyết rằng: “Lòng mến chính là sợi dây ràng buộc chúng ta nên một với Đức Ki-tô”. Từ lòng mến đó bạn đưa Thiên Chúa đến cho mọi người,và mọi người về với Thiên Chúa, đó chính là việc làm của người truyền giáo.

Tôi vẫn luôn ghi nhớ trong bức thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo nhân dịp Đại hội giới trẻ và Đại lễ phục sinh 2014 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo (Chủ tịch ủy ban giáo dục công giáo). Ngài đã nói lên sứ mạng người Kitô hữu, môn đệ Chúa Giêsu, bằng cách trích lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy ra đi, đem tin mừng đến cho mọi người”. Là người sinh viên Công Giáo, chúng ta hãy vui mừng tỏ cho mọi người biết chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu và hãy đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người, những người chưa nhận biết Chúa, những người xấu số hơn chúng ta, những người mà chúng ta gặp gỡ, chung sống và làm việc.

Sinh viên chúng ta hãy làm cho niềm vui của Chúa thấm vào nơi chính xóm trọ của chúng ta, trường lớp chúng ta học, đường phố chúng ta đi và mọi nơi chúng ta tới. Với niềm vui của Chúa chất chứa trong lòng, chúng ta hãy làm cho thế giới tốt đẹp hơn…để thực hiện được điều đó, chính người sinh viên chúng ta phải là những người đầu tiên cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc của Chúa, khi đó chúng ta đáp trả lại: “Chúa ơi, này con đây, xin hãy sai con, ra đi đem yêu thương của Chúa đến với những ai chưa nhận biết Ngài, xin cho sức trẻ, lòng nhiệt huyết của người sinh viên chúng con ra đi đem sức mình mà phục vụ anh em”.

Tôi cảm nhận được mỗi ngày có rất nhiều niềm vui, niềm vui khi được cười đùa với anh chị em trong xóm trọ, niềm vui khi tôi đã hoàn thành được một bài tập lớn…một niềm vui lớn lao hơn cả đó chính là niềm vui Tin Mừng và đó là niềm vui độc nhất. Tôi muốn ra đi, đem Tin Mừng yêu thương của Chúa đến mọi người. “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (Thánh Phao-lô).

Sinh viên với sứ vụ truyền giáo, chúng ta phải kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua việc cầu nguyện mỗi ngày. Truyền giáo là đem Chúa Giêsu đến cho mọi người, Ngài là lẽ sống, là hạnh phúc, và là niềm vui của chúng ta. Cũng có thể nói, truyền giáo là “ra đi”và “đem về”. Ra đi đem niềm vui, ra đi là nước mắt. Đem về là vui tươi, đem về cho Chúa những linh hồn dạt dào tình mến…Xin Chúa cho mỗi người sinh viên chúng ta ý thức được sứ mạng truyền giáo là đem Tin Mừng Tình yêu và chân lý của Chúa đến cho mọi người, để “nối kết” mọi người với Thiên Chúa.

“Sứ mạng truyền giáo” là ra đi, là đem về!

 

Giuse Đặng Văn Thông – Nhóm SVCG Xuân Mai

Bài dự thi “Sinh Viên Truyền Giáo”