Các con thân yêu,
Hôm nay nữa, Me kêu gọi các con tới sự tự hoán cải. Các con hãy là những người sẻ cải hoán và, với đời sống của các con, sẽ làm chứng nhân, yêu thương, tha thứ và mang niềm vui của Đấng Đã Sống Lại vào trong thế gian này, nơi đó Con Mẹ đã chết và nơi đó loài người không cảm thấy một sự cần thiết để kiếm Ngài và khám phá ra Ngài trong cuộc sống của họ. Các con hãy kính yêu Ngài, và xin niềm hy vọng của các con hãy là niềm hy vọng tới những con tim mà không có Chúa Giệsu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ
=========================
Ở ngay đầu thông điệp Mẹ ngày 25/8/2008, Me kêu gọi chúng ta tới sự hối cải, Mẹ nói: “Các con hãy là những người sẻ cải hoán và, với đời sống của các con, sẽ làm chứng nhân, yêu thương, tha thứ và mang niềm vui của Đấng Đã Sống Lại vào trong thế gian này.”
Mọi người cần hoán cải. Nó là một tiến trình lâu dài trong đời sống. Một sự hối cải thực sự là gặp gỡ Thiên Chúa. Chỉ có những người họ gặp gỡ Thiên Chúa trong Thánh Thể mới có thể mang chứng nhân tới những người họ gặp gỡ. Những sự gặp gỡ với con người thường giữ lại những sự bề ngoài, trong khi một sự gặp gỡ với Thiên Chúa xảy ra trong sự thẳm sâu của trái tim và linh hồn con người mà nó để lại một dấu tín trong con người một cách toàn diện. Mỗi lần khi một người không yêu thương, họ cần tới sự cải hoán. Mỗi lần khi một người không trung thành tới lời của Chúa Giêsu, họ cần tới sự cải hoán.
Sự hoán cải là môt tiến trình có hai bước. Bước đầu tiên là ít nhất một lần trong cuộc sống chúng ta phải quỳ gối trước Chúa Giêsu và nói với Ngài từ đáy lòng: Chúa Giêsu ơi, con xin chọn Chúa, con muốn bỏ lại lối sống cũ sau lưng con, con muốn từ bỏ tất cả tội lỗi của con và đi với Ngài đễ được thanh tẩy. Ðây là một quyết định căn bản cho Chúa. Bước thứ hai là hỏi đi hỏi lại chính mình mỗi tối: Tôi đã tuân giữ những rới răn của Chúa toàn hảo chưa? Tôi có thể làm gì tốt hơn khi giao tiếp với tha nhân? Làm thế nào tôi có thể yêu mến Hội Thánh hơn? Chỉ bằng theo 2 cách này chúng ta mới có thể tiến bước lên con đường cuộc sống tâm linh của chúng ta một cách đúng lối. Mẹ kêu gọi chúng ta tới sự hoán cải rất nhiều lần. Mẹ kêu gọi chúng ta là những chứng nhân. Dường như thể nếu chúng ta ngoảnh một con mắt mù quáng và tiếp tục câm nín khi nghĩ rằng Mẹ chỉ gọi những người mà họ không tới nhà thờ, những người mà chúng ta nghĩ họ không tốt. Mẹ cũng nghĩ tới những người này nữa, nhưng Mẹ đầu tiên để trí tới những người mà họ sống như người Pharisiêu, họ xét đoán người khác, giả bộ là người tốt và rất ít khi tha thứ. Ðây là những người họ cần một sự cải hoán triệt để.
Ðức Mẹ ban cho chúng ta nhiều phương tiện nữa. Mẹ đã và đang mời gọi chúng ta cầu nguyện nhiều lần và, một lần nữa, trong thông điệp mới đây Mẹ kêu gọi chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn những người này sẽ thờ lạy Ngài trong tâm linh và trong niềm tin, có nghĩa là qua những việc làm và đời sống của họ, không chỉ bằng lời nói bởi vì Thiên Chúa không cần tới lời nói của chúng ta. Cái gì Ngài mong muốn là trái tim của chúng ta. Nếu chúng ta đầy lòng hiến dâng chúng ta có thể tiêu biểu nguồn hy vọng tới những con tim mà không có Chúa Giêsu.
Có cả hàng 1000 lời xác định về con người là gì, và một trong các xác định đó là: “Con người là một thụ tạo của nguồn hy vọng!” Với chúng ta, là những người du lịch tới đây qua thế gian này, hy vọng cho chúng ta sức mạnh để mạnh dạn tiến bước trên con đường thế gian hướng về tương lai của chúng ta và không đứng nguyên tại chỗ. Nguồn hy vọng của chúng ta chỉ được tim thấy trong Danh Thánh Chúa Giêsu. Hy vọng luôn luôn quay hướng về tương lai. Tình yêu là một thực trạng mà đang được mở ra ngay bây giờ, và đức tin giúp chúng ta với tới nó.
Nhiều người nghĩ rằng thế giới chẳng thay đổi chút nào, vì thế chúng ta tự nghĩ hoán cải làm cái gì. Còn những người nghĩ thế giới có thay đổi, nhưng còn tệ hơn trước. Ngày nay chúng ta có nhiều khả năng hơn để hoàn toàn phá hủy thế giới của chúng ta hơn con người trước chúng ta nhiều năm. Chúng ta phải tự hỏi vai trò cải hoán gì trong cuộc sống chúng ta. Sự cải hoán của chúng ta có tốt lành không? Chúng ta có thể nói với những người khác: Nó không có nghĩa là một sự gặp gỡ chúng ta có với những người khác, thí dụ như, khi gặp mẹ, anh chị em hay bạn bè tốt của chúng ta trên vỉa hè. Một cách chắc chắn chúng ta mong muốn có những sự gặp gỡ gần gũi, đích thân, sâu sắc với Thiên Chúa, nhưng, nói một cách bao quát, sự gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa là một trạng thái khác biệt. Chúng ta cũng phải tự hỏi chính mình ngay hôm nay phải chăng chúng ta tin rằng Vương quốc của Thiên Chúa đã gần kề. Nó là một trong nhiều cách cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Thánh Thể có thể đã được miêu tả. Ngày nay chỉ còn lại có một ít người cảm thấy rằng Thiên Chúa thực sự hiện hữu. Càng nhiều người đang trở thành người vô thần hoặc ngộ đạo. Cuộc sống ngay bây giờ là tất cả những gì họ có. Nhưng chúng ta, các Kitô hữu theo lời giáo huấn của Chúa Giêsu, tin tưởng vào lời dậy của Ngài. Ngài dậy chúng ta rằng có sự sống sau khi chết. Ngài dậy chúng ta rằng có Thiên Chúa là Ðấng chúng ta có thể tâm sự qua lời cầu nguyện. Ngài dậy chúng ta rằng con đường dẫn tới cuộc sống mới sau khi chết là yêu thương xóm giềng chúng ta mà chúng ta tỏ hiện trong cuộc sống này. Tâm linh chúng ta thường mang ra câu hỏi căn bản: Tôi có tin vào Chúa Giêsu Kitô không? Nếu tôi tin, thì cái nhìn về cuộc sống này khác hẳn và tôi cố gắng để làm những quyết định tương ứng với niềm tin của tôi. Chúa Giêsu dậy chúng ta rằng chúng ta gặp Thiên Chúa mỗi lần chúng ta phục vụ người khác. Sự hoán cải do đó cần thiết và quan trọng mỗi lần khi tôi không trung thành tới lời Chúa Giêsu và sự mời gọi để sống với Ngài. Sự cải hoán thì cần thiết khi chúng ra trải qua sự mất mát trong tình yêu.
Linh Mục Danko Perutina
Mễ-du ngày 26/8/2008
Hà-Huyền chuyển dịch từ mạng: