Ngôi nhà luôn mở rộng cửa đón tiếp những người di dân tị nạn

Có một ngôi nhà nằm sâu trong vùng thôn quê Cartura, một làng quê nhỏ có 4600 dân cư, thuộc tỉnh Padova, miền trung nước Ý; ngôi nhà đó không có cổng, còn những cánh cửa thì lại luôn mở rộng, “bất cứ ai đến đây đều được chào đón”. Đó là nhà của bà Luciana Spigolon.


Kết quả hình ảnh cho enfant separes de leur parent usaBà Luciana Spigolon 56 tuổi, là một nữ giáo dân tận hiến thuộc phong trào “Các nữ tông đồ nhỏ bác ái”, một phong trào được chân phước Luigi Monza thành lập vào năm 1936 và có đặc sủng là “sống giữa thế gian như các tông đồ”. Từ năm 2015, bà Luciana đã bắt đầu sống một kinh nghiệm đặc biệt khi đón tiếp những người di dân xin tị nạn. Có một lần, một trong những người được bà đón tiếp đã quay trở lại ăn trộm nhà bà. Bà Luciana đã tha thứ cho anh ta và qua đó bà càng cảm thấy bị thuyết phục tiếp tục công việc tông đồ của mình.

Cuộc đời vì những người rốt cùng

Bên cạnh việc chăm sóc với tình yêu thương hai người anh bị khuyết tật, từ năm 2015, bà Luciana đã đón tiếp những người xin tị nạn. Bà cho biết là mình được thừa kế một căn nhà nhỏ ở ngay trước căn nhà bà đang sinh sống. Bà đã sửa sang ngôi nhà này lại cho đàng hoàng để tiếp đón những người rốt cùng khổ cực. Bà nói: “Đó là ước mơ của tôi, và cũng là ước mơ của Thiên Chúa, và nó đã trở thành sự thật.”

Trong 3 năm qua, bà đã cho hơn 35 người di cư có chỗ trú ngụ và trên hết là tạo cho họ cơ hội được cứu vớt. Hiện tại có 5 người di dân, đến từ các nước Mali, Nigeria và Pakistan, đang cư trú dưới mái nhà của bà. Rất nhiều những người trẻ, tuổi từ 18-30, gọi bà Luiana là má. Bà nói: “Họ có thể là những đứa con của tôi, tôi yêu quý họ.” Bà Luciana cũng yêu thương chàng trai trẻ đến từ Bờ biển Ngà, người mà vào rạng sáng ngày 05.11 vừa qua, đã đạp xe từ Padova, cách nhà bà 15 cây số, đến nhà bà và ăn trộm. Bà Luciana kể lại: “Anh ta biết mọi ngóc ngách ở đây, vì hồi năm 2017, anh ta đã ở đây 4 tháng. Tôi nghe thấy tiếng động nên chạy vào phòng. Tôi nghĩ đến hai người anh của tôi trước tiên bởi vì họ không thể tự vệ. Có lẽ vì anh ta không muốn mình bị nhận ra nên anh ta đã xô tôi ngã nhào xuống đất và bỏ chạy. 5 chiếc xương sườn bị gãy của tôi giờ đã lành lặn. Thật là kinh hoàng.”

Sau nhiều cuộc điều tra, kẻ tấn công đã bị nhận diện và bị bắt. Hiện tại anh ta đang ở trong tù tại Padova chờ ngày xét xử. Nhưng đối với bà Luciana, bà nói: “Tôi không nuôi dưỡng bất cứ sự thù ghét nào đối với anh ta; ngược lại tôi rất tiếc vì điều mà anh ta đã làm. Anh ta đã cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn và bây giờ lại phải bắt đầu lại từ con số không. Tôi muốn gặp anh ta để hỏi anh ta “tại sao?”, để tìm câu trả lời trong mắt anh ta.”

Sẵn sàng để tay mình bị vấy bẩn vì những người rốt cùng

Theo bà Luciana, chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp bà tha thứ cho anh ta. Bà nói: “Tôi là người nóng tính, nhưng thêm một lần nữa, Chúa đã đến để cứu tôi. Trong những ngày nằm bệnh viện, tôi đã suy tư về các Mối Phúc thật, đặc biệt là các câu Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót và những ai xây dựng hòa bình. Trong thinh lặng, tôi đã hiểu rằng dù cho các khó khăn, tôi được mời gọi để ‘sẵn sàng để tay mình bị bẩn vì những người rốt cùng.” “Hãy tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện; hãy sống trong đất nước và sống với đức tin. Hãy tìm niềm vui ở nơi Chúa, Người sẽ cho bạn phỉ chí toại lòng.” Bà Luciana đã suy niệm Thánh vịnh 36 và đã cảm nghiệm được một sự an ủi lớn lao, một sự bình an nội tâm mà bà không sao giải thích được. Một cách mâu thuẫn, sau sự việc này, bà Luciana lại cảm thấy cần phải tiếp tục dự án tiếp đón người cùng khổ.”

 

Thiên Chúa quan phòng trong mọi hoàn cảnh

Bà Luciana muốn tận hiến đời mình để làm công việc của Chúa Kitô. Bà đọc thấy trong Thánh vịnh 145 rằng Thiên Chúa luôn trung thành và bà đã cảm nghiệm được điều này cách cụ thể, đặc biệt trong những ngày bà dưỡng bệnh, khi bà không thể chăm sóc tốt cho các anh của mình. Bà chia sẻ: “Sự quan phòng của Thiên Chúa đã đến trong hoàn cảnh khốn quẫn của tôi qua sự giúp đỡ của những người khác nhau. Nếu một người tị nạn hành xử không tốt, điều đó không có nghĩa là tất cả người tị nạn đều tệ như thế. Tôi tiếp tục công việc của mình và tin chắc rằng Thiên Chúa tốt lành sẽ hướng dẫn những bước đường của tôi.”

Cuốn sách lễ giáo dân và cuốn số cá nhân

Cuốn sách lễ giáo dân và cuốn số cá nhân là hai trong những đồ vật quý nhất của bà Luciana. Bà suy gẫm Lời Chúa và viết ra những điểm như nhật ký thiêng liêng, tạo nên một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Bà nói: “Niềm hy vọng, cũng như Chúa, không làm thất vọng. Tôi để cho Người hướng dẫn từng bước nhỏ”, là câu bà Luciana đã viết và suy niệm nhiều ngày.

Bà Luciana chăm sóc cho hai người anh của mình với tình thương vô bờ. Bà chia sẻ: “Tôi được kêu gọi cúi xuống để chăm sóc cho họ. Thật sự là Chúa Kitô muốn tôi hiện diện trên thế giới này khi sống ơn gọi của tôi trong những điều bình thường. Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không, Tin mừng viết như thế. Các anh yêu quý của tôi là thịt từ thịt tôi, là một phần của cuộc đời tôi; ngược lại, những người trẻ mà tôi đang đón tiếp cần được tôn trọng và khích lệ để bắt đầu lại cuộc sống mới.”

Hồng Thủy

(VaticanNews 14.01.2019)