Chúa à!
Con vẫn hay tự hỏi mình:
Người thường chờ đợi gì nơi con
và con đang đợi chờ gì nơi Người?
Phải chăng con và Người đang cho nhau một kỳ hạn
một chung cục, một cảnh cuối để hạ màn?
Sẽ ra sao
khi điều con kỳ vọng nơi Người
và điều Người kỳ vọng vào con
chẳng trùng nhau?
Chưa bao giờ đơn giản và êm ả
quá trình sống để nghiệm ra ý nghĩa của sự đợi chờ.
Đã phải qua rất nhiều vất vả, con mới nghiệm ra rằng
đợi chờ không phải là tư thế thụ động
chẳng là cái gật đầu thừa nhận mình vô ích
không là cây thánh giá nặng nề mà Chúa đặt trên con.
Đợi chờ là thời gian tích cực chuẩn bị và tích lũy
để con đủ sức làm một cái lách mình
đặt chân vào trong kế hoạch của Đấng là chủ tể thời gian,
là sự thinh lặng và tư thế cúi đầu khiêm hạ
của kẻ thừa nhận mình chỉ là một thụ tạo giới hạn,
là tâm tư phó thác và an vui
để chuỗi ngày đời mình được giải gỡ
khỏi một mớ gông cùm lê thê của khổ đau và phẫn uất
Mùa Vọng
Con chờ đợi ngày Thiên Chúa đến và lại đến
trong căn nhà đã rỗng tuếch của con.
Con nhận ra rằng
sự trở lại của Thiên Chúa
và sự trở lại mà con đã kỳ vọng
chẳng trùng nhau.
Nhưng lạy Chúa, xin hãy đến
để làm thay đổi đời con, làm thay đổi thế giới
Tác giả: Hoàng Yến