Gợi ý suy niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

Lời Chúa: Lc 1,39-56

 duc-me-len-troi-duc-me-vo-nhiem-AssumptionVs 

Hôm nay Giáo Hội hân hoan nói lên như Đức Mẹ đã nói ngày nào: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”.

Giáo Hội vui mừng ca ngợi và tạ ơn Chúa vì Mẹ được Chúa ban hồn xác lên trời, vì Mẹ đã được vinh quang trong Chúa.

Giáo Hội vui mừng vì đã thấy được tình yêu của Chúa được tỏ hiện nơi Mẹ, và cũng sẽ tỏ hiện cho chúng ta, những đứa con nhỏ bé của Mẹ. Mẹ được vinh quang trong Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được vinh quang như Mẹ và với Mẹ, vì vinh quang của Mẹ cũng là vinh quang của đoàn con nhỏ bé của Mẹ ở trần gian.

Mẹ vinh quang là niềm hy vọng của đoàn con đang lữ hành trên trần gian. Hôm nay Giáo Hội ngước nhìn về Mẹ với tất cả tình yêu, với tất cả niềm cậy trông, vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ chúng ta.

Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã  tuyên tín, Đức Mẹ được hồn xác lên trời. Nhiều người vui mừng, và cũng có nhiều người không vui. Những người nầy nại lý do rằng tín điều nầy sẽ là một bức tường ngăn chặn phong trào đại kết đang tiến triển, vì đa số anh em Tin Lành không tin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Họ cũng cho rằng tín điều nầy không có nền tảng Kinh Thánh, vì trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói đến việc nầy. Họ cho rằng thêm nhiều tín điều sẽ làm nặng nề cho niềm tin của tín hữu.

Những lý do xem ra hợp lý, nhưng chỉ là những suy nghĩ theo tâm lý thông thường. Đức tin của Giáo Hội và của đa số giáo dân từ xưa đến nay đều hướng về Mẹ, nhìn Mẹ với tất cả tình yêu, với tất cả tâm tình ngưỡng mộ, vui mừng vì Mẹ được vinh quang. Giáo Hội không vì một sự sai lầm của một số người mà không dám tôn vinh Mẹ. Đức Phaolô VI, khi lập lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng bị một số người chỉ trích, nhưng ngài tin rằng, chính Đức Mẹ sẽ đem những người thiện chí về với con đường của niềm tin đích thực.

Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời không có nền tảng Kinh Thánh. Điều nầy không thể phủ nhận, nhưng lòng tin của Giáo Hội cũng có thể là nền tảng của tín điều. Tín điều nầy được dựa trên nền tảng của cái mà chúng ta gọi là tâm thức đức tin. Không có gì cản trở Giáo Hội công bố tín điều nầy, sau khi đã cân nhắc thật kỷ lưỡng và cẩn trọng.

Giáo Hội Đông Phương mừng lễ Đức Mẹ ngủ, nghĩa là Mẹ không qua cái chết vì hồng ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Sự chết là ảnh hưởng của tội, Mẹ không nếm mùi sự chết. Chúa cho Mẹ được vinh hiển mà không phải chết. Chúa có thể đưa Mẹ về với Con của Mẹ trực tiếp như Chúa đã cho tiên tri Êlia được cất lên trời thuở xưa.

Nhiều người cho rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa còn phải đi qua sự chết rồi mới sống lại. Đức Mẹ chỉ là tạo vật sao lại không phải chết ?

Chúa Giêsu gánh tội trần gian, Ngài không có tội, nhưng Thiên Chúa đã biến Ngài thành tội để cứu vớt những kẻ tội lỗi. Ngài lấy cái chết của Ngài để rửa sạch tội lỗi trần gian. Ngài chết đi để phục sinh, chiến thắng tội lỗi và sự chết, mang lại cho chúng ta nguồn sống mới và vinh quang bất diệt.

Nhưng Đức Mẹ có chết hay không, không có một dấu vết nào trong lịch sử cho chúng ta biết điều đó. Giáo Hội không xác định điều nầy mà chỉ tin rằng Mẹ đã được Chúa ban cho vinh quang trên hết mọi tạo vật.

Mừng Mẹ vinh quang, Giáo Hội muốn cho thấy Mẹ là hình ảnh của Giáo Hội, sau khi trải qua cuộc sống gian truân trần gian, bị ma quỉ và các thế lực của ma quỉ quấy phá, được vinh quang khải hoàn trong Chúa Kitô. Vì thế Giáo Hội nhắc lại đoạn sách Khải Huyền nói đến người nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Người phụ nữ mình khoác áo mặt trời , tức là thuôc về thượng giới chứ không thuộc về trần gian, chân đạp mặt trăng có thể hiểu là đang sống giữa sự thăng trầm trần thế. Đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao tượng trưng cho mười hai chi tộc Itraen, tức là dân mới của Thiên Chúa, là Giáo Hội.

Người phụ nữ đó chính là Giáo Hội trần thế phải đương đầu với Satan và đồng minh của nó, nhưng luôn được Chúa giữ gìn và cuối cùng đạt tới vinh quang thiên quốc. Hình ảnh đó cũng chỉ Đức Mẹ. Ngài đã cưu mang Đấng Cứu Thế và đã sống với Ngài suốt cuộc sống trần gian đầy khổ nhọc, hôm nay được vinh quang.

Cùng với bà Êlisabét, chúng ta ca mừng Mẹ: “Bà có phước lạ hơn mọi người nữ”. Chỉ có Mẹ mới đáng lãnh nhận kho tàng của Thiên quốc là Con Một Chúa Cha, là Đấng Cứu Thế cho chúng ta và suốt cuộc đời, Mẹ chỉ sống cho Chúa trong khiêm nhường, từ lúc xin vâng cho đến đỉnh Canvê đẫm máu. Mối liên hệ thâm sâu đó vẫn tiếp tục cho đến muôn đời. Vì thế, Mẹ phải được sống mãi trong Chúa Giêsu, Con Mẹ. Vì thế việc Mẹ được hồn xác lên trời được xem như một điều hiển nhiên.

Nơi Mẹ, chúng ta nhận thấy Chúa nhìn đến những người phận nhỏ, những kẻ khiêm nhường. Nơi Mẹ, chúng ta nhìn thấy bàn tay Chúa đã làm những việc trọng đại nơi những kẻ mà thế gian không nhìn thấy. Thánh Phaolô cũng nghĩ như vậy khi ngài nói đến việc Chúa dùng sự dại khờ của Chúa để làm bẽ mặt những gì khôn ngoan của thế gian.

Mẹ sống khiêm nhường và đã nhận lãnh được Đấng cứu thế. Mẹ chỉ là khiêm nhường, Mẹ chỉ là phận hèn tớ nữ của Chúa. Chúng ta là gì? Chúng ta có giống Mẹ chúng ta không? Hãy nhìn Mẹ sống ở Nadaret, ở Bêlem, trên đồi Gôngôtha, chúng ta sẽ thấy yên vui hơn khi chúng ta phải cực nhọc, đau buồn. Chính Mẹ cũng đi qua con đường đau thương trần thế, nhưng với tất cả tình yêu. Mẹ đã yêu và đã sống cho Chúa Giêsu Con Mẹ. Vinh quang của Mẹ chính là tình yêu Mẹ dành cho Đứa Con thần linh của Mẹ. Chúng ta cũng như Mẹ. Không có con đường nào khác để đạt tới vinh quang Thiên quốc.

Để biết yêu mến Chúa như Mẹ, phải cần đến với Mẹ. Mẹ vẫn mãi là bà mẹ duy nhất của chúng ta. Và Mẹ luôn chăm sóc đoàn con của Mẹ, Mẹ không bỏ rơi một đứa con nào. Chúng ta có thể vững tin và bước tới.

Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đến với chúng ta qua bí tích Thánh thể. Ngài vẫn mãi là của ăn cần thiết cho chúng ta trên con đường lữ hành gian khổ nầy. Ăn lấy Chúa là một hồng ân luôn luôn mới. Xin Mẹ giúp chúng ta yêu mến Giêsu Con Mẹ với tất cả trái tim nhỏ bé của chúng ta để mỗi lần chúng ta đến bàn tiệc thánh, tình yêu của chúng ta mạnh mẽ hơn, trọn vẹn hơn. Mẹ đã yêu mến Chúa thế nào, xin Mẹ cũng dạy chúng ta yêu mến Chúa như thế. Chỉ có tình yêu Chúa mới thực sự là hạnh phúc mà thôi : hạnh phúc hôm nay và cả mai sau. Hãy cùng với Mẹ yêu mến và tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn thương nhìn đến thân phận nhỏ hèn của chúng ta. Xin Ngài biến chúng ta thành những dụng cụ của tình thương. Ăn lấy Chúa Tình Yêu mà không trở thành tình yêu là một điều vô lý. Biết bao nhiêu người quanh ta đang cần được yêu thương, được nâng đỡ về nhiều mặt. Sức mạnh của Tấm Bánh Tình Yêu phải là động lực giúp chúng ta sống yêu thương chân thành hơn.

Lm Trầm Phúc