Nói đến hai từ “tử đạo” có lẽ là nói đến điều xem chừng kinh khủng nhất. Tử là thác, là chết đi – hy sinh vì chính đạo mà họ theo đuổi. Tử đạo đối với người Kytô hữu chính là chết vì đạo của mình. Đạo của người công giáo không gì khác hơn chính là niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, và sẵn sàng dùng chính mạng sống làm chứng nhân cho tình yêu ấy.
Làm chứng về tình yêu thì dễ nhưng để có thể chết vì tình yêu xem thường chẳng dễ chút nào. Làm sao có thể đánh đổi chính mạng sống mình để minh chứng cho lý tưởng được nếu như không có đức tin mạnh mẽ và lòng mến phi thường.
Có thể nói, tử đạo chính là một ân thiêng. Tự bản thân, con người khó hy sinh mạng sống vì chính đạo được, nhưng tiên vàn đó chính là ân ban của Thiên Chúa. Chính tình yêu và sức mạnh của Ngài đã thúc đẩy chúng ta can đảm làm chứng cho Ngài. Còn lại, chính là sự cố gắng, hy sinh của con người. Như vậy, ai trong chúng ta cũng có thể tử đạo. Bởi không một ai không được Thiên Chúa yêu thương trợ giúp. Cuộc sống của chúng ta cũng chính là quà tặng nhưng không của Ngài.
Tử đạo theo đúng nghĩa chính là chết vì đạo. Thế nhưng, đâu chỉ có một cái chết. Ngoài việc chết bằng thể lý, người ta cũng có thể chết đi cho ước mơ chính đáng của mình, người ta có thể chết đi để từ bỏ những thói tham sân si… Còn, còn rất nhiều những cái chết, những cái tử đạo âm thầm không phải máu đổ đầu rơi như các bậc cha ông đã làm. Đó là những cái tử đạo âm thầm, máu không đổ ra ngoài nhưng chảy ngược vào tim, cũng khiến người ta đau đớn không kém.
Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, hầu ghi nhớ công ơn các ngài đã can đảm hy sinh bản thân mình làm chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Chính nhờ công ơn các ngài mà ơn gọi Kytô hữu của chúng ta ngày nay mới được lớn mạnh và phát triển. Ghi nhớ công ơn các thánh tử đạo cũng chính là tạ ơn hồng ân Thiên Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa đã đoái thương đến các ngài và trao ban ân huệ nhưng không cho các ngài có sức mạnh can đảm làm nhân chứng tình yêu.
Thời nào cũng có thể tử vì đạo, mỗi thời mỗi cách, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải để vinh danh mình. Ngày nay người ta có thể chết vì thần tượng của mình, những loại thần tượng phù phiếm, nhưng nói chết để tuyên xưng niềm tin thì khó quá. Làm sao đây để mọi tín hữu có thể dùng cuộc đời minh chứng niềm tin vào chính đạo mà họ đang theo đuổi.
Cái chết ngày nay xảy ra nhiều lắm, hầu như ngày nào trên mạng truyền thông cũng đều đăng tin những cái chết. Nhưng con số chết vì đạo thì hiếm hoi vô cùng. Đâu đâu cũng chỉ toàn thấy chết vì chiến tranh, hận thù, ganh ghét, ích kỷ, tư lợi… Làm thế nào đây, để ai cũng phải chết, nhưng mỗi cái chết đều là một cuộc tử đạo có phải tốt hơn biết chừng nào.
Nếu như mỗi người ai cũng hiểu rằng, có ít nhất hơn một người đã chết đi cho cuộc sống hôm nay của tôi, thì có lẽ ai cũng sẽ biết sống tốt thật tốt hơn.
Lạy Chúa, sau cuộc tử nạn đẫm máu của Đức Giêsu, đã có biết bao nhiêu cái chết thảm thương khác đã minh chứng niềm tin vào Thiên Chúa, thế nhưng con số những người theo đạo, tin đạo và sống đạo còn ít quá. Đó cũng là vì chúng con chỉ biết sống cho mình, mà quên đi sứ mạng Thiên Chúa ủy thác. Xin giúp con, biết chết đi mỗi ngày, để góp phần làm cho hạt giống Kytô hữu được trổ sinh bông hạt, không gì thì cũng là hạt giống ơn gọi của chính con được lớn lên. Xin giúp con biết sống làm sao để cho người xung quanh có thể nhận ra tình yêu Thiên Chúa ngay trong chính cuộc sống mình. Xin giúp con biết chết đi ngay khi còn đang sống, dù có phải đổ máu từng ngày cũng can đảm đón nhận, từ khước mọi đam mê dục vọng cùng những thói hư tật xấu, hầu niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa nơi con lan tỏa đến tha nhân.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.