Chạy theo chiếc bóng

Càng ngày công việc càng nhiều. Thời cuộc, thời đại tạo ra như thế. Thời gian thì không thay đổi; thời cuộc, thời đại thế nào thì cũng chỉ có bằng đó thời gian thôi. Cho nên, phải chạy đua theo thời gian để làm cho đủ cho xong công việc.

Ngày nào cũng phải làm việc. Không làm việc thì chịu làm sao được. Công việc cho ta niềm vui và động lực để sống dù vất vả, khó khăn. Nhưng trước mỗi công việc mỗi người có thái độ và phản ứng khác nhau. Vì thế, cũng để lại kết quả khác nhau.

Dù làm việc gì đi nữa cũng là đang chạy theo cái bóng. Cái bóng của sự hư vô. Cái bóng của sự phù vân. Cái bóng của sự hữu hạn. Cái bóng của sự mong manh giả tạo nơi vật chất tầm thường. Có cả cái bóng của sự ác và ma quỷ trong đó nữa. Những cái bóng này rất mạnh. Nó là một mãnh lực khủng khiếp lôi cuốn chúng ta như con thiêu thân vậy. Khi cắm đầu vào đi tìm nó trong những thực tại trên mình không biết là đang bị nó mua chuộc, thao túng mình mà có khi mình lại thấy sung sướng vì đang hăng say làm việc trong kết quả tốt thực sự.

Chẳng ai bắt được chiếc bóng bao giờ. Hình và bóng luôn đuổi nhau, thấy nhau, gần nhau nhưng lại không bắt được nó. Như một trò trẻ con vậy. Ấy thế mà ý nghĩa không trẻ con đâu. Cuộc đời được sánh ví như hình theo bóng. Có khi người ta tiếc ngẩn ngơ chỉ vì một chiếc bóng. Cả chiếc bóng áo dài nữa đấy nhé! Thật là ngớ ngẩn vì nó chỉ là chiếc bóng thôi mà. Chính sự mờ ảo và không thực tế của nó mới làm hấp dẫn ta. Nhưng cũng tội nghiệp thật vì thấy, thích, muốn và không giữ không bắt được nó vì bản chất nó là chiếc bóng. Thế mà tại sao bấy lâu nay, người ta không nhận định, phân biệt cho rõ ràng đi để cả cuộc đời cứ phải như vậy mãi? Chính vì người ta không tự thắc mắc và đặt vấn đề cho nên sự theo đuổi chiếc bóng đã trở thành nếp sống thâm căn cố đế rồi.

Giá như trong đời sống lúc nào chúng ta cũng theo đuổi và ở bên Chúa như hình với bóng thì tuyệt vời. Đang khi đó thì mình lại để cho những thực tại trần gian lôi kéo rất mạnh. Tiếc thay. Nhưng không chỉ là tiếc thay mà đó còn là một sự lệch lạc nguy hiểm nữa. Chiếc bóng của thực tại trần gian đã lấn át chiếc bóng Thiên Chúa rồi.

Mỗi ngày phải tự hỏi tôi đang chạy theo chiếc bóng nào? Nhờ vậy mới biết mình phải đầu tư làm sao và phấn đấu như thế nào.

Hãy theo đuổi Đức Giê-su Ki-tô như hình với bóng để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Đây là chiếc bóng có thật và nắm bắt được. Đây là chiếc bóng cực kỳ vĩ đại luôn có khả năng che chở cả nhân loại chúng ta dưới bóng từ bi nhân hậu của Ngài. Mong sao ít là cái bóng của Ngài đi qua cũng đủ làm chúng ta thức tỉnh, sống lại và dư tràn ơn thánh hóa.

Lm. Phêrô Bùi Trọng Khẩn