Câu chuyện chiều thứ bảy: Nỗi buồn từ ngày con trúng tuyển đại học

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai nên chiều chuộng con từ nhỏ. Dẫu biết nhiều khi con có đòi hỏi vô lý nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua.

Một phần cũng vì ngày đó con học giỏi, chẳng bao giờ để bố mẹ phải buồn phiền về chuyện học hành

Cách đây 4 năm, con tôi thi đậu đại học một trường có tiếng. Vợ chồng tôi vui mừng mở tiệc khao anh em họ hàng. Con cũng nhân cơ hội này đòi quà “thưởng” của bố mẹ là một chiếc xe tay ga đời mới cho tiện đi lại, học hành.

Dù không khấm khá, chúng tôi cũng cố gắng mua sắm xe cho con vì nghĩ con đi học bằng xe đạp hay xe buýt thì cực nhọc, vất vả.

Chưa hết, trước ngày lên đường nhập học con lại hỏi xin tiền mẹ đi chơi “chỗ này chỗ kia thăm bạn bè, thầy cô…”. Bố mẹ không cho con mặt nặng mày nhẹ mấy ngày liền. Sợ con tủi thân với chúng bạn, chúng tôi lại tiếp tục đáp ứng yêu cầu của con…

Nhưng tôi đã lầm. Vào đại học, rời xa vòng tay cha mẹ, con tôi đã trở thành một sinh viên thường xuyên thi lại, học lại, nợ môn.

Năm đầu tiên vào đại học, từ vài trăm nghìn xin thêm của mẹ hằng tháng, rồi con cứ xin thêm, tăng dần, tới bây giờ thì khoản tiền con xin thêm ngoài học hành cho bài bạc đã lên tới cả trăm triệu. Con vùi mình vào những trận chiến game, cuộc vui bạn bè và sau đó là lô đề, cá độ.

Những lần con gọi điện về cho bố mẹ, hoặc là con xin tiền hoặc van xin bố mẹ cứu con kẻo bọn nó “xử” con… Tôi chỉ cần nghe con gọi điện thoại mà tim đập chân run.

Nhiều lần vợ chồng tôi từ quê xuống thành phố với con cũng phải ôm theo bọc tiền đi “cứu con”, rồi gần như khóc cạn nước mắt van xin con nghĩ lại, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tương lai của con…

Vì chiều chuộng, thương con không phải lối mà giờ đây vợ chồng tôi phải trả giá đắt. Chúng tôi phải tự nhận lỗi về mình.

T.Đ (nguồn tuổi trẻ)