Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

20.02.2017

THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Mc 9,14-29

 

Lời Chúa:

“Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”. (Mc 9,28-29)

Câu chuyện minh họa:

Một con cá voi khổng lồ, nặng đến 30 tấn, đã bị vướng vào tấm lưới ở ngoài khơi biển Ả-Rập. Mặc dù đã vẫy vùng hết sức, nhưng nó vẫn không thể nào thoát ra khỏi tấm lưới kia được.

Một trực thăng của Hoa Kỳ bay qua vùng biển trên, đã phát hiện nên đã báo tin cho một tuần dương hạm đang hoạt động ở gần đó.

Tuần dương hạm đã tiến ngay tới nơi chú cá voi bị mắc nạn, rồi cho tàu chạy song song với nó và phái thủy thủ xuống, cắt tấm lưới đang quàng lên mình nó. Sau hơn một tiếng đồng hồ làm công việc trên đây, các thủy thủ thấy chú cá voi đã có thể được thoải mái đôi chút, nhưng vẫn còn một mảnh lưới khá lớn, quàng lên đầu nó.

Bỗng chú cá voi vùng mạnh lên, rồi phóng ra xa con tàu, làm cho mấy thủy thủ chỉ còn biết đứng mà nhìn theo con cá voi đáng thương. Thấy thế, viên hạm trưởng cho một chiếc “ca-nô” đuổi theo, với hy vọng gỡ mảnh lưới còn lại ở trên đầu chú cá voi đáng thương. Con vật như hiểu được ý người, nên đã bơi chậm lại như để chờ chiếc “ca-nô”. Sau cùng nó dừng lại. Thế là mảnh lưới còn lại đã được gỡ khỏi mình nó. Sau đó nó từ từ bơi đi trước những cái nhìn thoả mãn của các thủy thủ.

Thái độ của chú cá voi trong mẫu tin trên đây, như là muốn nói lên với chúng ta, sự tin tưởng của nó vào những thủy thủ đã ra tay nghĩa hiệp với nó, và nhờ thế mà nó đã được thoát nạn.

Suy niệm:

Tin là điều kiện đầu tiên và thiết yếu cho những người muốn được hưởng phép lạ phải có. Nhưng tin không phải chỉ là chấp nhận một lần, rồi sau đó, đem cất kỹ vào trong một góc nào đó trong đời sống, để chờ khi nào cần đến thì mới đem ra. Không, Đức Tin là một thực thể sống động, nó luôn cần phải được làm mới, bằng phương cách cầu nguyện và ăn chay. Chính vì thế, các tông đồ không trừ được quỉ trong trường hợp này, vì các ông thiếu sự cầu nguyện và ăn chay.

Cầu nguyện và ăn chay, đó là phương cách làm cho Đức Tin của chúng ta luôn được tươi mới, mạnh mẽ; vì cầu nguyện chính là tâm giao với Chúa. Trong những giờ phút tâm giao đó, quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Chính quyền năng đó sẽ giúp chúng ta chiến thắng sự dữ.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho chúng con và xin cho đức tin của chúng con ngày một mạnh mẽ hơn nhờ ăn chay và cầu nguyện.

21.02.2017

THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Mc 9,30-37

 

Lời Chúa:

Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (Mc 9,35)

Câu chuyện minh họa:

Có một khu rừng nọ, hằng năm, cứ mỗi độ xuân về khi tiết trời trở nên ấm áp, muôn hoa khoe sắc và muôn thú khắp nơi tụ về, đó cũng là lúc một số cây già cỗi phải từ giã khu rừng. Năm nay có ba cây như thế phải từ giã rừng để được sử dụng là phục vụ con người.

Trước đó, ba cây đã cùng nhau nguyện ước. Và hy vọng lời cầu của chúng được thực hiện. Cây thứ nhất ước rằng mình sẽ trở nên một thành phần trong cung điện nhà vua, một nơi thường được nghe những lời trầm trồ khen ngợi của nhiều người. Cây thứ hai ước rằng mình sẽ trở thành con tàu viễn dương để được trông thấy mọi cảnh lạ trên thế gian. Còn cây thứ ba chẳng muốn gì hơn là được trở nên dấu chỉ vinh quang cho Thiên Chúa. Tất cả ước nguyện của ba cây cổ thụ đều đạt mong muốn, trong đó cây thứ ba đó trở thành dấu chỉ vinh quang Thiên Chúa, đó là cây Thập giá đứng sừng sững trên đồi cao.

Suy niệm:

Điều làm vinh quang Thiên Chúa không gì bằng sống đúng với bổn phận của mình, và hoàn thành nhiệm vụ của mình cách khiêm tốn. Thiên Chúa không đòi chúng ta thành công, nhưng Ngài mong muốn nơi chúng ta sự cố gắng và luôn tin tưởng vào Chúa.

Trong xã hội, người ta luôn coi trọng địa vị, danh tiếng, luôn muốn được người khác phục vụ chứ hiếm khi người ta tự hạ mình để phục vụ người khác. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác, Ngài đến với con người để phục vụ và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Ngài cũng muốn những môn đệ của Ngài cũng phải biết phục vụ người khác, lội ngược dòng đời, để mở mang nước Chúa. Đó mới là những kẻ lớn nhất trong nước trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm bước theo chân Chúa trên con đường mà Chúa đã đi, để mỗi ngày chúng con làm vinh danh Chúa hơn và trở nên giống Chúa nhiều hơn.

22.02.2017

THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lập Tông tòa Thánh Phêrô

Mt 16,13-19

 

Lời Chúa:

“Người ta nói Con Người là ai?… Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. (Mt 16,13.15)

Câu chuyện minh họa:

Trong Thần thoại Hy Lạp có kể câu chuyện về một anh chàng có tên là Narcise. Narcise là một chàng trai trẻ đẹp không còn chỗ nào chê được, và cũng không có dung mạo của ai có thể so sánh với anh ta được. Anh ta cũng nhận ra điều đó nên rất tự hào về chính mình. Dần dần anh ta khám phá ra là không ai xứng đáng để anh ta kết bạn cả. Cuối cùng, anh ta chỉ còn cách là quay trở lại để yêu chính mình. Anh ta đã yêu mình cách tha thiết và say mê mình ngây ngất đến độ quên hết mọi sự. Ngày đêm lo tìm cách để nhìn ngắm mình cho đã thèm! Bất cứ nơi đâu có thể soi mình được là anh ta không tiếc thời gian để nhìn ngắm mình cho thoả lòng khao khát. Một hôm, anh ta đi ngang qua một cái giếng sâu, có nước rất trong xanh. Anh chàng Narcise liền soi mình dưới lòng giếng sâu. Tiếc thay, vì không kìm chế được lòng say mê vẻ đẹp của mình, nên anh ta đã lao mình xuống lòng giếng để ôm lấy mình. Nhưng khốn khổ thay, anh ta đã chết chìm một mình trong lòng giếng ấy.

Suy niệm:

Các tông đồ đã chọn Chúa là cùng đích cuộc đời, nên đã từ bỏ tất cả để gắn bó với Chúa, khước từ vinh quang đời này để đổi lấy sự sống bất diệt.

Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho mỗi người chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, tùy hoàn cảnh và cuộc sống của mỗi người nữa. Những người gặp đau khổ, lâm cơn nguy kịch, già yếu bệnh tật… thì Thiên Chúa của họ là tấm phao cứu vớt cuộc đời; hay những người giữ đạo Chúa vì sợ tội thì Thiên Chúa đối với họ là một thẩm phán… Còn đối với mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu có là thần tượng, là Đấng chiếm giữ trái tim mỗi người hay không?

Lạy Chúa là cùng đích của đời con, xin cho con dám đánh đổi cuộc đời mình để sống mật thiết với Chúa trong hạnh phúc mà không ai có thể lấy mất được.

23.02.2017

THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Thánh Polycarpô, giám mục, tử đạo

Mc 9,41-50

 

Lời Chúa:

“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục”. (Mc 9,46-47)

Câu chuyện minh họa:

Một ông vua nước Tây Ban Nha say mê một chị nữ tu rất thánh thiện dòng Thánh Đôminicô. Dù đã nhiều lần nói với nhà vua: “Thà chết chị chẳng thà mất lòng Chúa”, nhưng chị vẫn lo sợ say mê quá nhà vua có thể lập mưu kế làm hại linh hồn mình.

Van xin và cậy người can gián cũng vô hiệu, sợ hại đến thân và ô nhục lây cho nhà dòng, sau khi cầu nguyện lâu ngày, chị tự bảo: “ừ, được rồi, nhà vua đã nói đôi mắt của ta là đôi mắt bồ câu, là nam châm thu hút ruột gan của vua, thế thì tôi có thể biếu hẳn ông đôi mắt đó”.

Nói đoạn, chị liền đi lấy một cái chén nhỏ. Trước khi móc mắt tặng nhà vua, chị viết mấy dòng chữ: “Tâu Hoàng Thượng, đây cặp mắt Ngài thích nhìn xem, xin Ngài nhận và đừng sợ hãi gì. Khi trước ở xa nó vẫn cám dỗ và nung đốt ruột gan Ngài, thì nay ở gần bên cạnh, tôi mong nó sẽ dập tắt lửa dục tình Ngài đi. Tôi chỉ xin một ơn là ngài thừa nhận tình ái mù quáng, và từ nay vui lòng giữ lấy cặp mắt đó và để cho Chúa Giêsu trót cả trái tim tôi”.

Viết xong, người trinh nữ can đảm lấy dao nhọn khoét mắt mình ra, đặt vào chén con mắt đang đẫm máu rồi gửi cho ông vua si tình.

Suy niệm:

Chị nữ tu thà hy sinh cái đẹp nhất của chị mà được Thiên Chúa, vì chị đã cảm nhận tình yêu Chúa quý giá hơn mọi sự. Ai trong chúng ta cũng có những cớ để người khác phải vấp ngã dù vô tình hay cố ý, những lời nói, hành động, suy nghĩ… của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần cân nhắc và làm chủ chính mình. Được vào Nước Thiên Chúa thì quý giá hơn muôn vàn điều chúng ta từ bỏ.

Trước mặt Chúa, chúng ta hãy xét xem điều chúng ta cần “chặt” đi là thứ gì?

Lạy Chúa, những gương mù gương xấu trong xã hội này rất nhiều, xin cho chúng con khôn ngoan tránh xa dịp tội, nhưng quan trọng hơn là không làm cớ để người khác vấp phải.

24.02.2017

THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Mc 10,1-12

 

Lời Chúa:

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9)

Câu chuyện minh họa:

Ngày nọ, một cha dòng Phanxicô đến thăm một gia đình. Vào nhà thấy bà chủ đang khóc ngài hỏi:

Có chuyện gì làm bà buồn phiền vậy?

Chồng con thường hành hạ con, đôi khi còn đánh đập con nữa. Bà chủ nhà trả lời.

Vị linh mục nói tiếp:

Tôi biết rằng bà là kẻ tốt lành và do đó hiểu được liều thuốc của tôi.

Thưa cha, thuốc gì vậy. Người đàn bà hỏi lại.

Đây bà cầm lấy cái chai nhỏ này. Mỗi khi chồng bà nổi cơn lôi đình, bà ngậm một hớp nước kỳ diệu chứa trong chai này. Cơn giông tố sẽ tan biến một cách huyền nhiệm.

Người đàn bà đã thi hành đúng theo lời vị linh mục dạy. Do đó mỗi khi ông chồng nổi cơn la lối om sòm bà liền ngậm một ngụm nước chứa trong chai, và đương nhiên bà không thể mở miệng được để đối đáp nữa. Thấy vợ hiền lành và lặng thinh, ông chồng bình tĩnh trở lại và cơn giận cũng tan biến theo mây khói ngay lập tức.

Ít lâu sau, vị linh mục trở lại thăm và hỏi:

Liều thuốc của tôi có hiệu nghiệm chút nào không?

Thuốc của cha làm con thật mệt, nhưng thần diệu quá sức! Người đàn bà trả lời.

Chắc chắn rồi. Vị linh mục kết luận. Nhưng chẳng phải nước lạ chi đâu, đó chỉ là nước tự nhiên thông thường thôi đấy. Nước của lòng nhân từ… Tôi có mang thêm một chai cho chồng bà nữa đây.”

Suy niệm:

Lúc khởi đầu trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ sống trong bậc gia đình. Ý định của Thiên Chúa là kết hợp người nam và người nữ để họ được nên một. Trong bậc sống gia đình, gặp không ít những va chạm, nhưng những gia đình nào biết nhận ra sự hiện diện của Chúa thì gia đình ấy sẽ hạnh phúc. Luật Chúa cấm li dị không phải để ép buộc con người, nhưng là động lực giúp họ biết vượt qua sóng gió, nhẫn nhịn, kiềm chế và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng biết tôn trọng nhau và trung thành với nhau trong giao ước hôn nhân. Còn những ai sống đời dâng hiến, xin cho họ được trung thành với Đấng mà họ đã chọn làm vị hôn phu.

25.02.2017

THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Mc 10,13-16

Lời Chúa:

“Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14)

Câu chuyện minh họa:

Lucia là một cô bé ngoan hiền và đạo hạnh sống tại thành Nana nước Ý, từ thuở nhỏ cô đã tỏ lòng yêu Chúa đặc biệt. Hồi 5 tuổi, một hôm bé tới nhà thờ, quì trước tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi, Lucia nói với Đức Mẹ một cách chân thành. Mẹ ơi! con yêu Mẹ lắm. Con cũng thương Chúa Hài Đồng lắm. Con ước ao được ẵm bế Chúa hài nhi trên tay con, cũng như Mẹ đang ẵm Chúa vậy. Mẹ ơi, Mẹ trao Chúa cho con đi. Sau đó, Lucia liền giơ đôi cánh tay nhỏ bé và nũng nịu nói với Đức Mẹ: Mẹ cho con bế Chúa một tí đi Mẹ. Đức tin và lời cầu nguyện đơn sơ của Lucia đã làm nên phép lạ: Mẹ đã bước xuống khỏi toà, đặt Chúa Hài Nhi thực thụ và sống động trong vòng tay nhỏ bé của Lucia. Phần bé thì sung sướng vô cùng, ôm ghì Chúa vào lòng, bé hôn lấy hôn để và thỏ thẻ với Chúa những lời yêu thương. Thế rồi Đức Mẹ phán: Lucia, Mẹ cho con bế Chúa Hài nhi về nhà 3 ngày để con chiêm ngắm và tỏ lòng yêu thương đó. Lucia đã hớn hở bế Chúa về nhà, và trong 3 ngày, Lucia đã để hết tâm chăm sóc đến Chúa Hài Nhi.”

Suy niệm:

Trong xã hội, trẻ nhỏ thường hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn, và cũng ít được tôn trọng trong xã hội. Nhưng nơi trẻ em bộc lộ tâm hồn đơn sơ, sống giây phút hiện tại, không mưu tính hơn thiệt. Đó là đức tính tốt mà Chúa đã đề cao nơi các trẻ thơ. Trẻ thơ thường có những khôn ngoan mà người lớn đánh mất. Một đức tính nữa mà Chúa Giêsu yêu thích nơi trẻ em là tinh thần phó thác. Nếu chúng ta nhận mình yếu đuối, hẳn chúng ta đã phó thác vào Chúa hoàn toàn.

Xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ phó thác vào Chúa để xứng đáng là những người con ngoan của Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho