Tự do, món quà ân sủng!

Thiên Chúa đã cho tôi hiện hữu ở đời này. Đó là hồng ân và là món quà ý nghĩa nhất mà tôi có được. Hơn nữa, Ngài cũng ban cho tôi một khoảng trời tự do; tự do để chọn lựa; tự do để lắng nghe Lời Ngài; tự do để yêu mến và đáp lại tiếng Ngài mời gọi. Vì thế, việc chấp nhận đi theo hay từ chối Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào tự do của tôi.

Trong dòng đời, bao nhiêu lần tôi tìm về nguồn cội sự hiện hữu của mình? Có lẽ chẳng mấy khi. Tôi biết, Thiên Chúa mời gọi tôi sống yêu thương và phục vụ Ngài qua tha nhân, nhưng tôi lại không bận tâm cho lắm. Tôi vẫn thu mình trong cái vỏ ốc như được bảo vệ một cách an toàn. Tôi vẫn lẩn trốn trong những vùng tối của cuộc đời cùng với tâm trạng sợ bị ánh sáng bắt chợt. Tôi vẫn bạo biện cho những toan tính hợp lý, không dám đi vào con đường bấp bênh mà Thiên Chúa chỉ đường vẽ lối. Thế mà Ngài lại hằng kiếm tìm tôi như xưa gia đình Nadaret đã đi tìm Người Con yêu dấu. Ngài tìm tôi trong những lắng lo, yếu hèn, tội lỗi của tôi.

Biết mình yếu đuối, biết mình giới hạn nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được chính bản thân. Tôi luôn tìm cách che đậy, ngụy biện cho những suy nghĩ toan tính hợp lý nhằm đẩy lui thánh ý Thiên Chúa ra bên lề. Tôi vẫn coi mình là tiểu vũ trụ và là tâm điểm để mọi người chú ý. Tôi chưa hoàn toàn xác tín vào Chúa, chưa cảm nhận được sự hiện diện thường hằng của Ngài trong dòng lưu chuyển nhân sinh. Tôi tự cao tự đại. Tôi cố tình loại bỏ những góp ý chân thành của những người xung quanh hầu có thể giúp tôi thăng tiến trong đời sống. Tôi không quan tâm đến lối suy nghĩ của người khác mà chỉ hành động theo cách của mình. Bởi vậy, cách suy nghĩ và hành động của tôi luôn mang dấu ấn nhỏ nhen, ích kỷ.

Quả thực, nếu xét về khía cạnh đời thường thì những toan tính trong đời sống như vậy là hợp lý; là đỉnh cao trí tuệ và có chí tiến thủ. Tôi tìm cho mình những lý do để ngụy biện. Tôi xây pháo đài, đắp lô cốt thật vững vàng, chắc chắn. Tôi không muốn dây dưa với anh em thì anh em cũng đừng hòng mon men, cận kề vào những mảng tối hay những vấn đề của tôi. Khi có bất kỳ điều gì xảy ra với bản thân tôi, tôi xù bộ lông nhím gai góc lên để cố thủ, để bảo vệ, để giữ một khoảng cách an toàn chỉ vì những ích kỷ cá nhân.

Tuy nhiên xét về một khía cạnh khác, tôi là một môn đệ của Đức Kitô. Tôi đang dấn thân trên con đường chẳng mấy ai đi thì xem ra những toan tính hợp lý ấy lại là rào cản trên bước đường hoàn thiện. Bởi vì, đi theo Chúa là phải biết từ bỏ danh, lợi, thú; đi theo Chúa là phải biết từ bỏ chính mình; phải biết chấp nhận số phận mong manh, bấp bênh; phải hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong vòng tay từ ái của Thiên Chúa.

Nói thì dễ dàng vậy, nhưng tôi vẫn mang trong mình những lo lắng thái quá. Tôi vẫn toan tính sao cho có lợi về phần mình. Tôi vẫn để cho cái tôi luôn luôn lớn hơn cái ta. Tôi bỏ qua ích lợi của tha nhân cách không thương tiếc mặc dù vẫn biết rằng làm như vậy là tôi đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa.

Tôi đã có một buổi ngồi đối diện thân tình với Đấng là Tự Do Đích Thực. Trong thinh lặng, tôi cầu xin Ngài ban cho tôi có được một lý trí sáng suốt để phân định những việc phải, trái; những việc cần làm và những việc nên tránh. Tôi cầu xin Ngài ban cho tôi có được một ý chí kiên định để quyết tâm thực hiện được những điều tốt lành trong cuộc sống. Tôi cầu xin Ngài ban cho tôi có được tự do và sức mạnh hầu có thể quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước như thánh Phaolô đã nhắn nhủ (x.Ep 4,13).

Có lẽ, tôi phải thay đổi, phải thực sự lột tẩy, phải thanh luyện bản thân thì mới có thể tiếp tục cuộc hành trình về với Ngài cho xứng đáng. Chỉ khi đó, tôi mới thực sự là một người hoàn toàn tự do.

 
Tác giả bài viết: Lam Ngã

– See more at: http://gpbuichu.org/news/Chuyen-de/Tu-do-mon-qua-an-sung-1838.html#sthash.VLGk5vXN.dpuf