Tôi Sẽ Không Ngừng Ca Tụng Chúa…

 

Hôm nay là ngày Lễ Thanksgiving, một quốc lễ của Mỹ. Thật đẹp. Vào cuối thu hàng năm, khi mùa màng đã đến kỳ thu hoạch, khi trái cây chín vàng tượng trưng ấm no sung túc, thì người Mỹ tụ họp nhau, cám ơn Thiên Chúa đã ban cho họ cuộc sống an lành trên dải đất phì nhiêu trù phú.

Lòng biết ơn quả là một đức tính đáng ca ngợi của người Mỹ. Dạo mới qua đây, tôi hơi ngạc nhiên khi mình chỉ làm một điều gì hết sức nhỏ cho người khác, cũng đều nhận được một lời cám ơn, một ánh mắt tri ân chân thành. Và dần dần, điều ấy đã ăn sâu vào con người tôi, đã thành một thứ giáo dục nhẹ nhàng mà sâu đậm, tạo thành bản tính thứ hai của tôi. Toàn dân Mỹ công khai tỏ lòng biết ơn Chúa về những ơn lành họ được lãnh nhận, do đó mà họ luôn được Chúa chúc phúc?

Riêng tôi, Chúa đã rộng ban biết bao ân huệ trên cuộc đời tôi, có kể không hết, có đếm không cùng. Nhưng có hai ơn lớn nhất mà suốt đời tôi phải ghi tâm: Ơn được làm con Chúa và ơn được nhận nơi này làm quê hương.

Giả sử khi mới lọt lòng mẹ, tôi đã là một trẻ sinh trên đất nước Hoa Kỳ, trong một gia đình Công giáo, có lẽ tôi không thâm cảm sâu xa đặc ân Chúa ban cho đời mình. Tôi trở lại Đạo trong một gia đình Việt Nam theo truyền thống Phật giáo lâu đời, chống đối Kitô giáo quyết liệt, nên đã phải trả giá đắt cho niềm tin của mình. Tuy vậy, không có giá nào là quá đắt cả. Chúa quảng đại vô song, và luôn vượt quá sự quảng đại của con nguời. Nước mắt của tôi khi trước, giờ biến thành niềm hoan ca. Ơn làm con Chúa, đối với tôi có một giá trị vô song, một hồng ân lớn nhất mà một người có thể ước mong.

Chúa đã cho tôi  biết Ngài khi đã trưởng thành, có tự do chọn lựa. Tôi ý thức việc mình làm. Càng bị cấm cách về phía gia đình và cả phía nhà nước hồi ấy, tôi càng bám chắc vào điều mình tin. Ơn Chúa cuốn hút tôi mạnh mẽ, tôi bất chấp chống đối, khó khăn mọi phía, hăng hái đi tìm học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh. Càng học, tôi càng say mê Ngài, say mê cái chân lý đẹp đẽ, vị tha, nâng tâm hồn con người lên. Tôi ví mình như thửa đất cằn khô, mong chờ Lời Chúa như mong mưa trong nắng hạ. Mưa xuống cho đất bớt khát khao, nhưng vẫn chưa thỏa chờ mong.

Đời tôi sẽ ra sao nếu không gặp được Ngài? Có lẽ các băn khoăn về kiếp sống, về hậu vận tương lai, về ý nghĩa cuộc đời… mãi mãi sẽ là một câu hỏi không giải đáp, một bế tắc không nguôi trong tôi. Trong niềm tin vào Chúa tôi tìm ra ý nghĩa đời mình. Thời gian, biến cố, hạnh phúc lẫn khổ đau, nay mang ý nghĩa mới trong tâm tư tôi.

Tôi mang ơn đất nước Việt Nam đã sinh ra tôi, đã giúp cho tôi thành người học thức, và nhất là đã giáo dục tôi những bước đường rất quan trọng đầu đời trong cuộc sống Kitô hữu. Thiếu căn bản này, có lẽ tôi khó khăn nhiều trong đời sống Đạo ở Mỹ, khi mà con người phải vật lộn không ngơi với cuộc sống thường nhật. Ý Chúa nhiệm mầu. Ngài cho tôi được sinh ra và nuôi lớn lên trong Dòng Tên Việt Nam, và những sứ giả Tin Mừng này còn đồng hành với tôi nhiều năm sau khi tôi đã định cư tại đây.

Tôi mang ơn đất nước Hoa Kỳ, đã rộng tay đón tiếp tôi ngày mới chập chững nhập cư, đã mở cánh cửa để tôi có thể tiếp tục học, thi lấy bằng hành nghề Dược sĩ tại đây. Họ tạo mọi điều kiện cho tôi làm việc, đối xử và trả lương tôi công bằng hệt như một Dược sĩ bản xứ. Họ cũng trân trọng đóng góp của tôi, nâng đỡ khi tôi gặp khó khăn. Rào cản ngôn ngữ là điều “khổ sở” nhất với tôi khi mới bắt đầu hành nghề. Với bản tính nhút nhát, lại mang một chút “nỗi buồn nhược tiểu,” tôi đã bị stressed out không ít, lắm lúc muốn bỏ nghề vì thấy như phải bước lên một vách núi thẳng đứng trước mặt mà không có cánh để bay qua…

Tôi mang ơn Giáo hội Hoa Kỳ, đã ban các bí tích và phụng vụ nuôi dưỡng đức tin tôi. Ơn gọi Linh mục thiếu trầm trọng ở đây, và bằng nhiều cách, hàng giáo phẩm Mỹ vẫn hết sức cố gắng đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của giáo dân. Ban đầu tôi hơi khó chịu về những Linh mục từ các nước thế giới thứ ba sang làm mục vụ. Họ nói chúng tôi không hiểu mấy, và đây là một trở ngại không nhỏ cho giao tiếp và đón nhận lời giảng trong các thánh lễ.

Đã có một thời gian dài, tôi đi lễ… cho xong chuyện, không thấy hứng khởi vì hầu như không hiểu cha nói gì. Tôi đành nghe “ké” bài gỉảng của các mục sư Tin lành trên truyền hình ngày Chúa nhật. Các vị này là những nhà hùng biện có tài, giảng Lời Chúa rất sống động, thu hút, nhưng đề tài họ chọn thường rất khác với các bài Phúc âm lễ Công giáo, và tín điều của họ cũng khác, nhiều khi xa với giáo lý tôi được học.

Tôi không phải chịu đựng quá lâu tình trạng này. Website của Tổng giáo phận Saigon đã truyền đi các bài giảng lễ của Đức cha Khảm. Chúa quả thật tế nhị! Tôi đã được nghe tiếng mẹ đẻ, lại còn được nghe những lời giảng dạy rất thấm thía của một Giám mục giảng thuyết tài danh. Những lần đầu nhận được hồng ân này, tôi xúc động rơi lệ! Cám ơn Giáo hội Việt Nam, cám ơn Ban truyền thông Tổng giáo phận. Qua đó, tôi cũng được học online chương trình Kinh thánh 100 tuần của Đức cha Khảm. Những thức ăn thiêng liêng này cần thiết và quý giá với tôi vô cùng…

Tôi ân cần chia sẻ hoa trái Chúa ban về cho Giáo hội Việt Nam, nhưng tôi cũng không quên hiến tặng cho Giáo hội Hoa Kỳ. Đừng nghĩ là họ giàu có, không cần giúp đỡ. Tôi phải đóng góp vì tôi thuộc về giáo xứ, giáo phận. Giáo phận thân yêu của tôi cần biết bao ngân khoản cho các mục vụ bác ái, đào tạo, giáo dục, xã hội… Vị chủ chăn của tôi đã ngoài bảy mươi, quắc thước, kiên nghị nhưng đầy nhân ái. Tôi yêu mến, cầu nguyện cho ngài, và hăng hái đóng góp các chương trình do ngài đề ra.

Thánh lễ sáng Thanksgiving ở nhà thờ xứ thật đẹp. Mọi người mang thức ăn đặt trong các giỏ, dâng trước bàn thờ. Chúng sẽ được chúc phúc và rồi đem góp vào bàn ăn chiều nay ở nhà xứ để đãi những người có hoàn cảnh khó khăn. Tâm tình tri ân cảm tạ dâng tràn trong tôi. Chúa đã quá rộng rãi, ban cho tôi, ban cho dân tộc tôi biết bao ơn lành. Niềm biết ơn dâng trào thành những dòng nước mắt, nước mắt của chứa chan hạnh phúc, của cảm mến tri ân.

Lễ Thanksgiving 2014

Teresa Lệ Dung Vũ