Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tiến hành ở Krakow miền Nam nước Ba Lan cho đến ngày 31 tháng 7-2016. Đây là năm đầu tiên mà người ta thấy nơi đại hội của Giáo hội công giáo tổ chức có một chỗ «ẩn náu» cho những người đồng tính nam, đồng tính nữ, chuyển giới và lưỡng giới (LGBT).
Misha, một thanh niên Nga 32 tuổi có mặt ở đây. Anh cho nhà báo biết, đây là lần đầu tiên anh không xấu hổ vì mình là người đồng tính..
Tôi 32 tuổi, tôi tham dự nhiều ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới: năm 1997 ở Paris, năm 2000 ở Rôma, năm 2011 ở Madrid…
Nhưng năm nay, năm Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức ở Ba Lan, là năm đầu tiên tôi không còn giấu con người thật của tôi, tôi đồng tính. Tôi không còn sợ khi đi dạo với bạn tôi.
Cuộc chiến đấu đi tới đàng trước, nhưng nó vẫn chưa thắng. Cuộc chiến dài lâu, như cuộc chiến của tôi.
Cuộc chiến đấu dài lâu chống cả chính tôi
Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu nghi mình đồng tính khi tôi mới 10 tuổi. Tôi không thể nói ra bằng chữ về những gì tôi cảm nhận, nhưng tôi biết đó là không tốt: tôi là một em bé có đạo, trong một gia đình Nga rất sốt sắng. Tôi đã bắt đầu chiến đấu chuyện này trong lòng tôi bằng cầu nguyện, bằng tìm đọc tài liệu, đọc các sách về tâm lý để hiểu những gì tôi có và tôi có thể làm gì để sửa đổi.
Khi trẻ, tôi nghĩ, đến một lúc tôi thắng cuộc chiến mà tôi đương đầu với chính tôi. Tôi lập gia đình và có một đứa con gái. Hôn nhân kéo dài sáu năm. Nhưng không, tôi không tiếp tục được. Tôi đã lừa vợ tôi nhiều lần, mọi người đều khổ. Chúng tôi ly dị.
Tôi ở trong một giai đoạn mà đời tôi rất xáo động. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn lập gia đình nữa, nhưng làm sao sống một mình? Tại sao tất cả những chuyện này lại đến với tôi? Một chuyện chắc: tôi sẽ không bao giờ ở như một cặp với một người đàn ông.
Các bạn tôi, họ cũng là người có đạo, và cả một linh mục đã hỏi tôi: «Tại sao bạn tin chắc bạn sẽ ở một mình?»
Đúng, tại sao? Tôi bắt đầu đặt câu hỏi đơn giản này với Chúa. Tôi chưa bao giờ làm trước đây.
Thật ra, trong suốt thời kỳ này, tôi chưa bao giờ xin Chúa giúp tôi hiểu hoàn cảnh của tôi, cũng không biết cách nào, Ngài, Ngài cảm nhận chuyện này. Trong đầu tôi có một câu trả lời sẵn, chú giải Thánh Kinh riêng của tôi.
Khi cầu nguyện và khi thảo luận, tôi nhận ra, tôi phải thử để mình chính là mình. Yêu một người cùng giới với mình thì không quan trọng đối với Chúa hơn là cách tôi yêu Ngài.
Ở Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid, tôi giấu quan hệ của tôi với bạn tôi
Tôi bắt đầu tái xây dựng cuộc đời bằng cách chấp nhận mình, và tôi bắt đầu bênh vực cho LGBT. Gia đình tôi khó chấp nhận, cũng như vợ tôi, nhưng họ không có chọn lựa khác. May là những chuyện này không có ảnh hưởng trên tương quan của tôi với con gái tôi.
Năm 2011, khi tôi ở Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid, tôi đã chấp nhận định hướng giới tính của mình, nhưng với bạn tôi, chúng tôi muốn giấu quan hệ của mình và giữ kín đáo.
Đó là một trong những lý do mà chúng tôi muốn làm dự án của một nơi trú chân cho những người hành hương của cộng đoàn những người LGBT ở Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Bây giờ ở Krakow, ít nhất có một nơi mà họ có thể đến như một cặp, không xấu hổ vì tình trạng của mình.
Nhưng không phải Giáo hội có sáng kiến này, đó là những người đồng tính nam, đồng tính nữ, những người chuyển giới, những người lưỡng giới. Chúng tôi đã đề nghị những người trong ban tổ chức ghi điểm này trong chương trình chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, nhưng họ từ chối. Và chúng tôi phải tự xoay xở một mình, qua kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng một nơi như vậy là hữu ích.
Đức Phanxicô làm tiến triển các não trạng
Dù vậy, tôi cảm nhận mọi chuyện đã đi tới. Năm 2005, trong lần Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức ở Cologne, đã có những người muốn tổ chức một nơi chốn như thế này cho những người LGBT, nhưng phản ứng của Giáo hội lúc đó rất ác liệt. Trang Internet của dự án bị chận để các ký giả không thể nào bắt liên lạc được với những người tổ chức cho phong trào này.
Đó là cách đây 11 năm vào thời của Đức Gioan-Phaolô II. Bây giờ chính Đức Phanxicô thì giọng và chữ ngài dùng đối với chúng tôi đã khác. Gần đây khi ngài tuyên bố nhiều câu mạnh – «Chúng ta là ai mà phán xét?»; «Giáo hội phải xin lỗi những người đồng tính» – có thể ngài không thay đổi các giáo huấn giáo hội, nhưng ngài đã làm tiến triển theo cách mà các tín hữu nhìn chúng tôi, nói với chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn ngài.
Năm nay, chúng tôi cũng bị ngăn không lồng được các lời đề nghị của chúng tôi trong chương trình chính thức của JMJ. Nhưng ban tổ chức trả lời cho chúng tôi một cách trung lập và đàng hoàng, và tôi nghĩ một phần cũng nhờ Đức Phanxicô đã nói với chúng tôi như vậy.
Sự thay đổi trong não trạng thì chậm nhưng tích cực. Nếu có một phần trong cộng đoàn kitô vẫn luôn giữ quan điểm của mình thì cũng có phần khác tiến triển, cho đến các cấp cao nhất của Giáo hội. Chúng tôi đã nhận rất nhiều tin nhắn ác ý sau khi chúng tôi dựng lên nơi trú chân của chúng tôi. Nhưng đa số thì lễ phép. Hung hăng, đầy hận thù thì không phải là tín hữu kitô. Và ngoài đường, người dân tỏ ra rất quan tâm, dù họ cũng khó chấp nhận con người chúng tôi.
Bây giờ, Giáo hội thừa nhận chúng tôi hoàn toàn thuộc về Giáo hội. Sẽ dễ dàng để nói những chuyện ngớ ngẩn về chúng tôi nếu chúng tôi không được xem như thành viên của cộng đoàn kitô. Nhưng chúng tôi là thành viên của Giáo hội, và không thể nào nhắm mắt về trường hợp của chúng tôi lâu dài hơn.
Mặt khác, chúng tôi muốn Giáo hội hiểu chúng tôi có khả năng duy trì một quan hệ bền vững và chúng tôi có thể yêu giống như mọi người. Với danh nghĩa này, các kết hiệp của chúng tôi phải được cộng đoàn của chúng tôi thừa nhận và chúng tôi có thể làm đám cưới theo hình thức tôn giáo, nhưng chúng tôi còn xa mới được và suy tư còn phải tiếp tục dòng đi của nó.
Cuối cùng, Giáo hội cũng phải quan tâm đến những người chuyển giới, và khuyến khích các đại diện của mình lắng nghe cuộc đời, nỗi khổ cũng như các hy vọng của chúng tôi.
Giáo hội đầy những mâu thuẫn
Khi Giáo hội chỉ trích một người đón tiếp, Giáo hội nói: «Quý vị không sinh ra như vậy, đây là một chọn lựa, và quý vị phải chọn điều tốt.” Khi Giáo hội nói với một người chuyển giới, người nghĩ rằng đây là sai lầm của thiên nhiên và muốn sửa lại chuyện này, thì Giáo hội nói với họ: «Không, quý vị phải giữ những gì thiên nhiên đã làm.»
Chúng tôi là một phần của Giáo hội và chúng tôi chiến đấu để có chỗ của mình. Đã đến lúc phải quay về, Giáo hội cũng phải làm một cố gắng để nghe chúng tôi.
(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 06.08.2016/
Biên tập và đỡ đầu bởi Julia Mourri
leplus.nouvelobs.com, Misha Cherniak, 2016-07-28)