Tiếng chuông gọi mời!

Xa xa tầm mắt miên man, tôi thầm đếm những tháp chuông cao vút của bầu trời quê. Những ngọn tháp chuông dường như có sức thôi miên đưa tôi trở về với tuổi thơ đầy kỉ niệm đẹp. Kí niệm tuổi thơ của tôi đầy ắp những tiếng chuông: Tiếng chuông báo hiệu Thánh lễ ban sáng, tiếng chuông gọi mời tôi đến với giờ khấn trưa,….Tiếng chuông lúc vồn vã gọi mời lanh lảnh, lúc bình thản như người bạn thân tình nhắc khéo. Tiếng chuông tìm đến với tôi nhờ chị gió dẫn đường!

Tuổi thơ tôi được bao bọc bởi những tiếng chuông, những ngọn tháp cao giống như “những anh lính biên phòng” canh gác cho “biên cương tâm hồn tôi” được bình an. Vươn mình lên cao, những tháp chuông dường như đang muốn đua mình với không trung để đem tiếng chuông đi xa mãi tới tận “cuối chân trời” đánh động những cõi lòng: Tiếng chuông mời gọi mọi người đến với Chúa!

Koong……kính koong……kính koong!!!!!.  Xa xa đâu đó chợt tiếng chuông vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Tôi chú ý lắng nghe từng tiếng chuông cất lên lanh lảnh nhờ chị gió đưa đến tận nơi sâu thẳm của cõi lòng. Tôi như muốn “nuốt trọn” từng tiếng chuông vang lên để tận hưởng “vị ngọt” của âm thanh. Chợt tôi nhận ra tiếng chuông không còn “trong”“thanh” như tiếng chuông tôi đã từng nghe ở tuổi thơ nữa. Tiếng chuông bây giờ dường như đang bị pha lẫn nhiều thứ “âm thanh” khác…Tiếng chuông đang dần mất đi vị thế của mình trong đời sống đạo của nhân gian!

Lẫn trong bao nhiêu thứ âm thanh của cõi trần, song tôi cảm thấy tiếng chuông dường như vẫn toát lên vẻ thanh cao và lịch lãm của mình. Biết bao thứ “tiếng” đang cuốn hút lòng người, nhưng tiếng chuông vẫn lặng lẽ âm thầm vang lên hòa cùng chị gió đi xa mãi vào tận cõi nhân gian. Tiếng chuông vẫn âm thầm mời gọi mọi người đến với Chúa. Tiếng chuông vẫn cần cù và kiên nhẫn đánh thức “tiếng chuông lòng”! Tiếng chuông vẫn gõ “cửa lòng” mỗi người cho dù họ không muốn “mở”!

Có lẽ tôi phải thật yên tĩnh và chú ý mới lắng tai nghe được tiếng chuông xa xa đang ngân dài theo hướng gió. Bao thứ “âm thanh” đang đua nhau lấn lướt tiếng chuông yếu ớt dường như đứt từng hơi. Tiếng chuông khẽ luồn theo gió để tránh những thứ “tiếng lạ” của dòng đời. Tiếng chuông không muốn mình bị “hòa tan” trong đại dương mênh mông “tạp chất”. Lúc này đây, tiếng chuông trong tôi thay vì chỉ là âm thanh đã trở thành “mùi hương” tôi ngửi được trong gió. Tiếng chuông đang hòa tan trong tận cõi lòng và đang đánh thức “tiếng chuông lòng” – tiếng nói của Thiên Chúa nơi sâu thẳm cõi lòng!

 
Tác giả bài viết: Giuse Đỗ