Chữ hiếu đối với người dân Việt là vô cùng quan trọng. Con cháu thảo hiếu với ông bà cha mẹ không chỉ khi các ngài còn sống, mà ngay cả lúc các ngài đã khuất, lời cầu nguyện và lòng tưởng nhớ của cháu con vẫn hướng về tổ tiên. Chữ tình cũng quan trọng chẳng kém. Tình người kết nối không chỉ trong đời này, mà vẫn kéo dài và tiếp diễn trong cuộc đời bên kia. Trong tâm tình thảo hiếu mà mến yêu ấy, tháng 11 dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn tốt lành và khổ đau.
Đó là những linh hồn mà tình yêu còn mãi
Bình minh ló rạng xé tan tiết trời Đà Lạt se lạnh. Nằm lặng lẽ bên đồi thông là Hai Mộ: cô Thảo và cậu Tâm. Bên kia là hồ Than Thở. Tình yêu của họ thật đẹp nhưng vang vọng tiếng thở dài não nề. Mối tình của họ sáng tựa tia nắng ban mai và bền vững tựa mặt hồ phẳng lặng. Những linh hồn tốt lành và đầy khổ đau như họ còn đầy dẫy trong luyện ngục, trong cuộc đời. Cầu nguyện cho họ, tôi tin rằng Chúa sẽ đón nhận họ vào trong Nước của Người.
Đó là những linh hồn mà niềm hy vọng thành tựu
Ông là một lương dân ở vùng quê nọ. Nơi đây, người đạo người lương xưa nay sống hòa thuận. Hồi nhỏ, tôi có dịp nghe ông nói về lòng tin đơn thành của ông: “Người có đạo hay thật. Mỗi lần họ thốt lên ‘Giêsu! Lạy Chúa tôi!’ là họ nhận được sức mạnh lớn lao, nhất là khi họ gặp khó khăn gian khổ”. Năm trước, tôi nghe ông bị ung thư. Tôi nghe ông muốn chịu phép Đạo để chính thức là con của Chúa, mặc dù ông “không cho vợ con biết”. Rồi tôi nghe ông đã về với Chúa trong bình an. Việc Chúa làm thật tuyệt! Tôi tự nhủ: Ông tên là Phúc, mà ông có phúc thật!
Con cái ông khi biết về quyết định của bố thì vui vẻ tôn trọng ý bố. Vợ ông cảm thấy bối rối, vì bà không biết: ở thế giới bên kia, chồng mình đang ở bên đạo hay bên lương. Bà chưa biết rằng, người lành sẽ ở trong Nước Chúa, không còn phân biệt lương giáo. Chỉ tiếc một điều, tôi ngày càng thấy nhiều người lương gặp được Chúa, niềm hy vọng của họ thành tựu; trong khi nhiều người có đạo lại lìa xa Chúa, vì niềm hy vọng của họ đặt trong hư không.
Đó là những linh hồn với niềm tin rộng mở
Có người nói, tôn giáo chỉ ru ngủ con người, cùng lắm là an ủi con người. Vì thế, họ từ chối tôn giáo. Vì từ chối sự thánh thiêng của con người, mà người ta thực hiện nhiều chuyện vô nhân. Nếu người ta thấy một nước Đức văn minh, người ta đừng quên một thời chủ nghĩa phát xít Hítle diệt chủng người Dothái. Nếu người ta thấy một nước Nhật thịnh vượng, người ta đừng quên một thời phát xít Nhật bắt dân Việt nhổ lúa trồng đay, gây ra nạn đói làm chết bao người. Nếu người ta ăn mừng chiến thắng của cách mạng Việt Nam, người ta đừng quên biến cố Mậu Thân giết hại vô lối bao người dân vô tội, khiến xác người nằm trôi sông…Có người nói, tôn giáo là tuyệt vời, là tuyệt đối. Vì thế, họ thượng phong tôn giáo và dùng tôn giáo làm lá chắn để che đậy, dùng tôn giáo làm công cụ cho kế hoạch đen tối của họ. Thời đại ngày nay, thời mà con người tự hào về khoa học công nghệ, về trí thông minh, về sự khôn ngoan của mình, cũng là thời xuất hiện nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một tổ chức khủng bố quốc tế mượn danh tôn giáo. Đằng sau IS là những thế lực đen tối đồi bại của con người?
Bình minh ló rạng xé tan tiết trời Đà Lạt se lạnh. Nằm lặng lẽ bên đồi thông là Hai Mộ: cô Thảo và cậu Tâm. Bên kia là hồ Than Thở. Tình yêu của họ thật đẹp nhưng vang vọng tiếng thở dài não nề. Mối tình của họ sáng tựa tia nắng ban mai và bền vững tựa mặt hồ phẳng lặng. Những linh hồn tốt lành và đầy khổ đau như họ còn đầy dẫy trong luyện ngục, trong cuộc đời. Cầu nguyện cho họ, tôi tin rằng Chúa sẽ đón nhận họ vào trong Nước của Người.
Đó là những linh hồn mà niềm hy vọng thành tựu
Ông là một lương dân ở vùng quê nọ. Nơi đây, người đạo người lương xưa nay sống hòa thuận. Hồi nhỏ, tôi có dịp nghe ông nói về lòng tin đơn thành của ông: “Người có đạo hay thật. Mỗi lần họ thốt lên ‘Giêsu! Lạy Chúa tôi!’ là họ nhận được sức mạnh lớn lao, nhất là khi họ gặp khó khăn gian khổ”. Năm trước, tôi nghe ông bị ung thư. Tôi nghe ông muốn chịu phép Đạo để chính thức là con của Chúa, mặc dù ông “không cho vợ con biết”. Rồi tôi nghe ông đã về với Chúa trong bình an. Việc Chúa làm thật tuyệt! Tôi tự nhủ: Ông tên là Phúc, mà ông có phúc thật!
Con cái ông khi biết về quyết định của bố thì vui vẻ tôn trọng ý bố. Vợ ông cảm thấy bối rối, vì bà không biết: ở thế giới bên kia, chồng mình đang ở bên đạo hay bên lương. Bà chưa biết rằng, người lành sẽ ở trong Nước Chúa, không còn phân biệt lương giáo. Chỉ tiếc một điều, tôi ngày càng thấy nhiều người lương gặp được Chúa, niềm hy vọng của họ thành tựu; trong khi nhiều người có đạo lại lìa xa Chúa, vì niềm hy vọng của họ đặt trong hư không.
Đó là những linh hồn với niềm tin rộng mở
Có người nói, tôn giáo chỉ ru ngủ con người, cùng lắm là an ủi con người. Vì thế, họ từ chối tôn giáo. Vì từ chối sự thánh thiêng của con người, mà người ta thực hiện nhiều chuyện vô nhân. Nếu người ta thấy một nước Đức văn minh, người ta đừng quên một thời chủ nghĩa phát xít Hítle diệt chủng người Dothái. Nếu người ta thấy một nước Nhật thịnh vượng, người ta đừng quên một thời phát xít Nhật bắt dân Việt nhổ lúa trồng đay, gây ra nạn đói làm chết bao người. Nếu người ta ăn mừng chiến thắng của cách mạng Việt Nam, người ta đừng quên biến cố Mậu Thân giết hại vô lối bao người dân vô tội, khiến xác người nằm trôi sông…Có người nói, tôn giáo là tuyệt vời, là tuyệt đối. Vì thế, họ thượng phong tôn giáo và dùng tôn giáo làm lá chắn để che đậy, dùng tôn giáo làm công cụ cho kế hoạch đen tối của họ. Thời đại ngày nay, thời mà con người tự hào về khoa học công nghệ, về trí thông minh, về sự khôn ngoan của mình, cũng là thời xuất hiện nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một tổ chức khủng bố quốc tế mượn danh tôn giáo. Đằng sau IS là những thế lực đen tối đồi bại của con người?
Phác họa những bối cảnh ấy, để thấy vô số người dân vô tội đã và đang khốn đốn trong quá khứ và hiện tại. Tiếng kêu cứu của những linh hồn tốt lành và đau khổ ấy, thấu tới trời cao. Có một nghịch lý, là con người hoặc chối từ Thiên Chúa, hoặc đổ lỗi cho Thiên Chúa, mà không chịu trách nhiệm về sự gian ác mình gây ra cho nhau. Thiên Chúa luôn lắng nghe con người, mà con người đâu dễ gì nghe nhau! Vâng, con người vừa có trí khôn vừa có niềm tin. Con người cần sử dụng cả hai năng lực này để đi tìm chân thiện mỹ trong lòng người, trong lòng đời.
…
Luyện ngục không phải là nơi dành cho những kẻ gian ác, vì những kẻ ấy tan biến và quằn quại trong hỏa ngục. Luyện ngục dành cho những con người sám hối, những người thiện tâm và đầy đau khổ, những người đợi chờ trong tình yêu mến, những người có niềm tin vào lòng thương xót của Chúa./.
Nguồn tin: Tín Thác