Ngày nọ, có người hỏi về kỷ niệm đẹp nhất, tôi nghĩ ngay đến ngày sinh nhật của má. Đó là lần đầu tiên tôi tặng quà cho má.
Còn nhớ buổi sáng ngày ấy, cách đây bảy năm, tôi cùng mấy đứa em tiến hành một “phi vụ” bí mật. Tôi thấy vui lắm, và hồi hộp nữa, vì gia đình tôi chưa bao giờ có “tục lệ” mừng sinh nhật. Món quà nhỏ là một hộp sữa ngừa loãng xương được gói cẩn thận, thắt nơ vừa to vừa đẹp. Chị em tôi giấu món quà ở một nơi cẩn thận, và nhất trí là: sau khi dùng cơm tối sẽ tặng quà ngay. Tôi nghĩ: “Chắc là má ngạc nhiên lắm”. Tôi tưởng tượng má sẽ vui sướng khi nhận món quà này.
Đúng như dự đoán, má ngạc nhiên hết sức. Nhìn má mở gói quà ra, tôi chờ đợi niềm vui trên gương mặt của má. Nhưng không! Không hề như tôi hình dung. Má không nhớ ngày sinh nhật của má. Má nhìn hộp sữa và nghiêm sắc mặt với tôi: “Cái này lấy ở đâu ra?” Tôi nghẹn ngào: “Con mua mà”. Má hỏi với giọng có phần giận dữ hơn: “Tiền đâu mà mua?” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chúng con để dành tiền ăn sáng, gom lại rồi mua.”
Tôi không ngờ má lại nói với tôi những lời làm tôi “đau” hơn: “Mua làm gì, tốn hết bao nhiêu tiền. Ngày mai má sẽ mang ra chợ bán lại để lấy tiền. Số tiền đó chắc là đủ đi chợ mấy ngày. Từ nay về sau, đừng có làm chuyện này nữa.”
Tôi ngăn dòng nước mắt sắp rơi, vì tính tự ái của tôi khá cao. Tôi chết lặng, chẳng nói được lời nào. Tối đến, khi đi ngủ, tôi mặc cho nước mắt rơi ướt cả gối. Vừa buồn vừa tức, trong lòng ấm ức không chịu được, tôi tự nhủ: “Mình sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.” Giận má lắm, nhưng tôi thương má một mình nuôi ba chị em ăn học vất vả, chịu biết bao nhục nhã vì cái nghèo. Nhiều khi muốn mua cái gì mà lại thiếu tiền, má không dám mua. Ốm đau, má cũng chẳng uống thuốc. Thấy má hay đau lưng, tôi mới nảy ra sáng kiến chúc mừng sinh nhật má. Thế mà lại bị mắng như vậy.
Không nói chuyện với ai trong nhà suốt mấy ngày liền, tôi cũng chẳng quan tâm hộp sữa đó má bán hay chưa. Không khí gia đình căng thẳng lắm. Má đến gần tôi, cầm theo ly sữa pha sẵn: “Sữa này thơm nhỉ, nhìn là thấy ngon rồi!” Tôi hiểu má muốn bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chẳng nói gì, cứ cặm cụi làm bài tập. Thái độ ấy làm má buồn. Những lần tiếp theo, khi nhìn má pha ly sữa nóng, tôi không còn giận nữa. Tôi biết má suy nghĩ nhiều. Đêm hôm đó, đâu chỉ có tôi không ngủ, má cũng thao thức lắm.
Kể từ ngày đó, gia đình tôi có một niềm vui lớn, đó là nhớ ngày sinh nhật của nhau. Sinh nhật má, má nấu chè, làm rau câu, sữa chua. Ôi vui lắm! Niềm vui giản dị mà hạnh phúc lại lớn.
Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm ấy, tôi vẫn xúc động và thấy tiếc vì đáng lẽ tôi phải làm điều đó sớm hơn. Đó là lần đầu tiên tôi biết quan tâm đến người khác. Tôi vẫn thường nói với chính mình: “Muốn làm gì cho ai đó mà mình yêu thương thì hãy làm ngay”. Một lần thăm viếng, một lần tâm sự hay chỉ là một cuộc điện thoại đều quý giá cả. Không cần phải đợi một dịp nào hết, vì có thể… tôi sẽ không còn nhiều thời gian và cơ hội để làm điều ấy…
Mọi thứ có thể thay đổi nhưng kỷ niệm về má thì không bao giờ đổi thay, sẽ sống mãi trong lòng tôi, cho dù tôi không bao giờ có cơ hội làm điều gì cho người mẹ đã khuất của tôi nữa.
Têrêsa Nguyễn Kim Phụng