Cũng trong những ngày này, linh tông huyết tộc của Cha Đaminh Trần Minh Huy – phó xứ Vũng Tàu đặc trách Đài Chúa Kitô Vua núi Tao Phùng – đang đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột của Cha. Cha chết có lẽ vì một con sóng nào đó, sang đến ngày thứ tư người ta mới tìm được xác Cha trôi dạt đến tận Gò Công. Cha Đaminh ra đi trong độ tuổi xanh nhất của con người. Thao thức với trách nhiệm trông coi Đài Chúa Kitô Vua, Cha đã tôn tạo cho khu vực ngày càng tốt đẹp hơn. Cha bất ngờ ra đi trong những thao thức còn dang dở (?)…
Và cũng mới đây, một chàng trai còn khá trẻ, quê Phú Thọ – Hưng Hóa, vì hoàn cảnh gia đình phải rời quê hương đi tìm kế sinh nhai. Anh tắt thở đột ngột sau giấc ngủ đêm, để lại bao nhiêu nỗi buồn đau cho người vợ trẻ và hai con thơ. Thân nhân phải tốn một số tiền không nhỏ để đưa anh về chôn táng tại quê nhà.
Cách đây cũng chỉ vài tháng, Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh dòng Đaminh đang trên đường mục vụ cũng bất ngờ “về nhà Cha”!
Cái chết đến và không thèm báo trước cho ai cả! Có thể chỉ một đêm sau giấc ngủ, có thể chỉ một trận đuối nước với cơn sóng dữ, có thể chỉ do sơ xẩy của tài xế hoặc trục trặc của xe cộ đường sá…
Tháng 11, Giáo Hội đặc biệt mời gọi con cái mình nhớ đến ông bà cha mẹ, những người thân thương ra đi trước chúng ta. Đây là dịp tốt để ta nhìn lại phận người của ta. Biết đâu ta sẽ vội ra đi vào một lúc ta không hề hay biết như lời ngôn sứ Isaia:
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)
Bỗng nhiên Chúa cắt ngay hàng chỉ đời ta, vậy ta có phải là chủ nhân của đời ta không? Dĩ nhiên, hiện ta vẫn đang dẫn đưa đời ta để thực hiện những mộng vàng, những nhiệm vụ, những lo toan, xây dựng những quan hệ với người thân, với gia đình, với xã hội… Có vẻ như, từng ngày một, ta vẫn như một chủ nhân đang xây dựng ngôi nhà đời mình, đưa mình đến dần những địa vị mình muốn. Nhưng ta không làm chủ được cái chết. Ta cũng không làm chủ được những biến cố xẩy đến với ta. Nếu cái chết bất ngờ đến khi ta chưa hoàn thành những ước muốn của mình thì ta có phải thực sự là chủ nhân của đời ta chăng?
Xét cho cùng, tất cả những gì ta có và những tháng ngày ta sống đều là hồng ân Chúa ban. Chúa trao cuộc sống này cho ta để ta cùng với Chúa thực hiện những điều tốt đẹp nhất khi Chúa dựng nên ta. Cái chết sẽ là đỉnh cao hoàn mỹ của đời ta khi ta biết luôn làm việc với Chúa. Bằng không, mọi sự sẽ là dở dang, thậm chí là thất bại, là hủy hoại muôn đời trong khổ đau…
Sự ra đi quá vội, quá bất chợt của người thân là những lời nhắc nhở cho ta nhớ phận người của ta quá mong manh. Nó chỉ bền vững trong tay Chúa. Nó chỉ dẫn đưa đến những hoàn mỹ bền vững khi ta luôn làm việc với Chúa và luôn cảnh giác với những gì đang kéo dần ta xa Chúa mà không biết.
Ý thức như vậy để ta liệu liệu gói ghém đời ta sao cho nhẹ nhàng và thanh thản để rồi Chúa gọi ta bất cứ giờ nào ta cũng vui vẻ và sẵn sàng ra trình diện trước mặt Chúa.
Micae Bùi Thành Châu