THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,5-13
Lời Chúa:
“Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. (Lc 11,10)
Câu chuyện minh họa:
Nhà thần bí Hồi giáo tên là Farid, đến kinh đô Delhi để xin hoàng đế Akbar ban cho dân làng một ân huệ. Farid đến cung điện và gặp lúc Akbar đang đắm mình cầu nguyện.
Khi hoàng đế cầu nguyện xong, Farid hỏi: “Nhà vua vừa cầu nguyện như thế nào?”
Nhà vua đáp: “Ta cầu xin Đấng nhân từ ban cho ta sự thành công, giàu có và được sống lâu.
Vừa nghe xong, Farid liền quay lưng lại và bỏ đi. Vừa đi ông vừa nói: “Ta đến gặp một vị vua. Thế mà ta lại gặp một kẻ ăn xin, không khác gì những hạng người khác!”.
Suy niệm:
Theo lẽ thường, chúng ta chỉ biết cầu nguyện là cầu xin cho mình được điều này điều nọ hay liệt kê một số ước muốn. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có bổn phận thờ lạy và tôn vinh danh Chúa, chứ không phải bắt Chúa phải đáp ứng những đòi hỏi của con người. Khi cầu nguyện, chúng ta thường rơi vào tình trạng chán nản khi cầu xin mà không được nhận lời. Những lúc ấy chúng ta cần kiên nhẫn hơn thay vì chán nản, có khi những điều chúng ta cầu xin không mang lại lợi ích cho phần rỗi linh hồn hay những điều chúng ta cầu xin chưa tới lúc Chúa thực hiện. Vì thế, chúng ta cần kiên trì và trung thành trong việc cầu nguyện và tin chắc rằng Chúa sẽ không bỏ rơi những con cái của Ngài bao giờ.
Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào tình yêu của Ngài vì Ngài biết rõ con cái Ngài đang cần gì.
Têrêsa Mai An