Con theo Ngài đã bấy lâu nay, những tưởng con đã thấy Ngài nhưng xem ra con chẳng hơn gì Philípphê. Con cũng đòi Ngài tỏ cho con thấy Chúa Cha để con mãn nguyện .
Nhớ khi xưa, lúc con quyết định từ bỏ con đường công danh sự nghiệp đầy tươi sáng đang chờ sẵn con ở phía trước, với một mái nhà tranh và đôi trái tim vàng để dấn bước, vong thân vào con đường chẳng mấy ai đi, thậm chí là con còn bị người đời mai mỉa nếu không muốn nói là con điên. Con đã trăn trở, phân định cặn kẽ và làm một bước quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời con ít là cho tới thời điểm đó. Con đã quyết định đi theo Ngài. Con đã quyết định đến ở với Ngài để được Ngài dạy dỗ, thay đổi con từng ngày, hầu có thể trở nên giống Ngài hơn. Và con nhận ra rằng, con có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.
Những tưởng hành trình con đi luôn luôn bằng phẳng, trải đầy hoa hồng ngát thơm hương lan toả khiến cho nhiều người ngưỡng vọng. Nhưng trái lại, ngày càng con cảm thấy càng khó khăn hơn rất nhiều trên con đường mà con đang dấn bước theo Ngài. Biết bao nhiêu cám dỗ vẫn mỉm cười âu yếm mời gọi con. Biết bao nhiêu những tư tình phía bên kia vẫn đang đắm đuối chờ mong, như thể ai đó biết chắc rằng con không bao giờ có thể chịu đựng nổi một lối nẻo như thế. Thế nhưng, hình như có một sức mạnh vô hình nào đó vẫn luôn luôn đồng hành cùng với con, thúc bách con bỏ qua tất cả những lời mời gọi ngọt ngào cũng như những lời dị nghị của người đời với một lòng quyết tâm, hăng say yêu mến Ngài. Từ đó con luôn tâm niệm, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả .
Trong hành trình theo Ngài, có những lúc con thất bại nặng nề. Có những lần con ngã sõng soài, tưởng chừng như chẳng thể nào gượng dậy nổi bởi những đam mê, nhục dục, nhỏ nhen, ích kỉ vẫn trỗi dậy hành hạ, mời gọi con với niềm vui khoái lạc trong chốc lát. Con tưởng mình sẽ phải rẽ một lối đi khác để lộ trình tiến về Ngài bớt áy náy đau thương hơn. Tuy nhiên, mọi thứ rồi cũng trôi qua để chỉ còn lại niềm vui an bình, một niềm bình an thật sự có được ở nơi Ngài vì chính tình yêu của Ngài thúc bách con.
Có một lần, con hoài niệm về quãng thời đã qua của con. Ôi! Sao mà khủng khiếp! Tất cả cứ như một cuộn phim chạy thật chậm, thật chậm về từng cảnh sống của con trong quá khứ. Con cứ mãi loay hoay trong cảnh huống đó mà chẳng biết phải làm thế nào cho thoát khỏi cõi u mê buồn tủi ấy. Bất ngờ, Chúa đã đến bên con, Ngài như muốn bảo với con rằng: hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước . Con sung sướng quá đỗi vì biết rằng Chúa vẫn đang mời gọi con dấn bước theo Ngài.
Hôm nay đây, trước thềm năm mới, khi dành ra một vài phút để hồi tâm, để nhìn lại chính con người thật của mình, con thấy xấu hổ. Con chưa biến đổi được bao nhiêu hay là Chúa không muốn biến đổi con? Con vẫn giậm chân tại chỗ. Con vẫn chưa nhận ra Ngài. Con vẫn ném những ánh mắt miệt thị vào anh em, cũng như những người xung quanh, nơi mà hình ảnh Ngài được thể hiện rõ nhất. Ôi! Lạy Chúa, xin hãy biến đổi con, biến đổi con dù thật chậm, qua từng ngày để phần CON trong con nhỏ dần và kéo phần NGƯỜI ở trong con lớn lên một chút. Xin đừng để phần NGƯỜI ở trong con bị áp đảo.
Lam Ngã