Mỗi người đều có một kho tàng vô giá ẩn sâu trong tâm hồn. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không có gì để cho đi. Mỗi người có cả một kho tàng tình yêu, sự cảm thông, tình xót thương và lòng quảng đại. Cái gì cũng có thể cho được, chúng ta có thể cho đi một nụ cười thân thiện, một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ yêu thương, một thái độ tử tế, một ánh mắt thông cảm, một tâm tình chia sẻ hay một chút quà nho nhỏ hoặc một ly nước. Khi chúng ta biết cho đi, chúng ta sẽ nhân đôi niềm vui cả vốn lẫn lời. Cho đi là làm giàu thêm cho chính mình. Khi trái tim còn đập, chúng ta còn có cái để cho, cho đi niềm tin, niềm hy vọng và cậy trông.
Đời người được ví như một vũ khúc với từng nhịp điệu khác nhau: có những nhịp điệu với những dòng nhạc thật nhẹ nhàng, êm đềm, có nhịp điệu với những dòng nhạc vui tươi và thật sống động; nhưng cũng có những nhịp điệu với những dòng nhạc thật u buồn, ảm đạm. Tuy nhiên, cuộc đời của mỗi người sẽ mang một nỗi niềm hy vọng nếu như biết trao cho nhau những nụ cười, biết chia sẻ cho nhau những niềm vui trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống.
Chắc chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện trong sách Sáng Thế, khi bà Xa-ra, vợ của tổ phụ Abraham, được Chúa cho biết là sẽ cưu mang và sinh con (x. St 18, 1-15), bà đã có một phản ứng thật là kỳ diệu: bà đã cười! một người đàn bà trên 70 tuổi mà còn được Thiên Chúa cho có con. Và khi Thiên Chúa hỏi tại sao cười, Xa-ra lại chối rằng mình đã không hề cười. Có lẽ do sợ hãi mà Xa-ra đã nín cười. Sự sợ hãi có lẽ không còn cho con người được nhìn thấy khía cạnh đáng cười, đáng vui trong cuộc sống.
Trong mọi lãnh vực khác nhau, ví dụ trong y học, người ta cho rằng: “Cười là một liều thuốc bổ”, là một thứ thuốc giảm đau. Về mặt tâm lý, cười còn mang lại cho con người niềm vui sống, nhờ đó mới có thể vượt qua được nỗi đau của thể xác.
Cười một cách lạc quan có lẽ đó là một trong những nét nổi bật của người có niềm tin và hy vọng. Người ta thường nói rằng: một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Tất cả các vị thánh đều là những người có óc khôi hài. Các ngài là những con người đã từng biết cười với cuộc sống, với tha nhân, với nỗi đau của đồng loại.
Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta rằng, khi ăn chay hãm mình chúng ta hãy xức dầu thơm vào người (x. Mt 6, 16-18).
Còn thứ dầu thơm nào quý giá hơn để tô thắm cho gương mặt của chúng ta cho bằng niềm vui. Cuộc sống dù có trăm nghìn vất vả, khổ đau vẫn là cuộc sống đã được Chúa trao ban như một kho tàng cao quí nhất. Tình đời có đen tối, nhân nghĩa có phôi pha, song những người đang sống với chúng ta vẫn là những người con cái Chúa và là anh em của chúng ta. Niềm vui và nỗi khổ thường luôn song hành với nhau. Nhưng nỗi khổ cần phải được đón nhận và dâng hiến, chứ không phải để giữ riêng cho mình.
Với biết bao nhiêu chuyện đời vẫn luôn theo sát bên cạnh con người để rồi đẩy họ vào tình trạng thất vọng; biết bao nỗi âu lo của những kiếp người suốt ngày phải vật lộn với cái đói, cái nghèo; không ít những gia đình đang bị thống trị bởi sự ích kỷ, chia li, tàn nhẫn để rồi hạnh phúc đối với họ thật quá xa vời không nhìn thấy đâu là niềm vui, cũng như thế giới hôm nay vẫn đang xoay quanh nhiều vấn nạn như hận thù, khủng bố của bất công… Đó chính là một thế giới, một xã hội mà tiếng cười đã bị thay thế bằng những giọt nước mắt ngậm ngùi, khi mà niềm vui đã bị hóa đá trong những tâm hồn thiếu tình thương.
Hãy làm cho những người khác trở thành trẻ thơ, hãy làm cho nụ cười được chớm nở trên môi của người khác dẫu ở trong hoàn cảnh nào của cuộc sống. Âm thầm đón nhận một đau khổ mà không than trách, không phàn nàn nhưng luôn biểu lộ trên gương mặt sự vui tươi, tinh thần lạc quan: đó là một trong những chia sẻ cao quí nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau. Hãy cười với cuộc sống, hãy cười với người anh em của chúng ta và đó cũng chính là niềm vui mà Chúa trao tặng cho mỗi người chúng ta, nên chúng ta cũng hãy cho đi để tình yêu của Ngài lớn lên mỗi ngày trong tâm hồn, để cùng nhau bước đi trên con đường tình yêu.
Giuse Nguyễn Văn Sán