Chúng ta hãy tận dụng Mùa Chay này để giải thoát mình khỏi xiềng xích nô lệ và được tự do.
NHÌN
Chúng ta vừa bước vào Mùa Chay, đây là thời gian chuẩn bị cho việc cử hành Lễ Phục Sinh, tưởng niệm cuộc vượt qua từ sự chết đến sự sống của Đức Kitô. Nói cách khác, đây là thời gian mời gọi chúng ta hoán cải, để thực sự được tự do. Nhưng chẳng phải chúng ta đang tự do sao? Nếu không, thì chúng ta là nô lệ của ai và của cái gì?
– Khi ai đó không thể sống thiếu điện thoại di động, họ không lưu tâm đến người khác hoặc gia đình mình, họ không nghỉ ngơi, không đọc sách hay Kinh thánh, họ không học hỏi, không cầu nguyện; ngay cả trong thánh lễ họ cũng không màng để tắt nó đi, thì người đó là nô lệ của điện thoại di động.
– Khi ai đó không thể không uống rượu, vì khi uống rượu khiến họ cảm thấy như mình trở thành một người khác, hoặc vì bạn bè gây áp lực mà họ không kháng cự lại, thì người đó là nô lệ của rượu.
– Khi ai đó bị ám ảnh bởi khoái cảm tình dục, nội dung khiêu dâm, quan hệ ngoài hôn nhân,… thì người đó là nô lệ của tình dục.
– Khi ai đó cảm thấy rằng họ không có giá trị nếu họ không mua sắm, ngay cả khi họ không cần chúng; nếu họ không đi chơi để hưởng thụ vào mỗi cuối tuần; Nếu họ cảm thấy cần phải ăn diện theo thời trang một cách vô lối thì người ấy là nô lệ của chính mình và môi trường.
– Khi ai đó muốn ngày càng có nhiều tiền, và để làm như vậy, họ không ngại trộm cắp, gian lận, tống tiền, tham nhũng… thì người ấy là nô lệ của tiền bạc.
Và rất nhiều hình thức nô lệ khác mà mỗi chúng ta có thể mắc phải! Mùa Chay là thời gian thuận lợi để thay đổi lối sống, trở thành người có ích cho cộng đoàn, và để quyết định sống tự do.
PHÂN ĐỊNH
Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng:
Ngày nay, dân Thiên Chúa có thể bám víu vào một xiềng xích áp bức mà họ được mời gọi vứt bỏ lại phía sau. Thiên Chúa giáo dục dân Ngài từ bỏ cảnh nô lệ và trải nghiệm cuộc vượt qua từ cái chết đến sự sống […] Thiên Chúa uốn nắn dân Ngài, Ngài giúp chúng ta bỏ lại phía sau tình cảnh nô lệ của mình, và kinh nghiệm một cuộc Vượt Qua từ sự chết đến sự sống.
Cuộc xuất hành từ tình cảnh nô lệ đến tự do không phải là một hành trình trừu tượng. Để việc cử hành Mùa Chay của chúng ta được cụ thể, thì bước đầu tiên là phải mong muốn mở mắt mình ra trước thực tại. […] Ngày nay cũng vậy, tiếng kêu của rất nhiều anh chị em bị áp bức của chúng ta đang thấu tới trời. Ta hãy tự hỏi: Chúng ta có nghe thấy tiếng kêu đó không? Nó có quấy rầy ta không? Nó có làm ta động lòng không? Có quá nhiều điều chia cách chúng ta, phủ nhận tình huynh đệ vốn ràng buộc chúng ta ngay từ đầu. […] Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có muốn một thế giới mới không? Tôi có sẵn sàng từ bỏ những thoả hiệp với thế giới cũ không?
Thiên Chúa không hề chán ngán chúng ta. Ta hãy đón Mùa Chay như một mùa trọng đại trong đó Ngài nhắc nhở chúng ta: “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập, ra khỏi nhà nô lệ” (Xh 20,2). Mùa Chay là mùa hoán cải, mùa tự do. […] Thiên Chúa không muốn các thần dân mà là con cái.
Chúng ta có thể trở nên bám chặt vào tiền bạc, vào những dự án, những ý tưởng hay mục tiêu nào đó, bám chặt vào địa vị của mình, vào một truyền thống, thậm chí bám chặt vào những cá nhân nào đó. Thay vì giúp ta tiến bước, những cái đó làm ta tê liệt. Thay vì sự gặp gỡ, chúng tạo ra xung đột.
Đã đến lúc ta phải hành động, và trong Mùa Chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại để cầu nguyện, để đón nhận lời Chúa, dừng lại như người Samari trước sự hiện diện của một người anh em, chị em bị thương tích. Mến Chúa và yêu người chỉ là một tình yêu. Không có thần nào khác, đó là dừng lại trước sự hiện diện của Thiên Chúa nơi xác thịt của tha nhân bên cạnh mình. […] chúng ta tống khứ những ngẫu tượng đè nặng trên mình, những quyến luyến giam hãm mình. Rồi trái tim khô héo và cô lập sẽ hồi sinh. Vì thế, ta hãy chậm lại và tạm dừng! […] Trước tôn nhan Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em, nhạy cảm với nhau hơn: chúng ta khám phá ra những bạn đồng hành, những người cùng bước đi với mình, thay vì là những kẻ thù và những mối đe dọa. Đây là giấc mơ của Thiên Chúa, là miền đất hứa mà chúng ta hướng đến một khi đã bỏ thân phận nô lệ lại phía sau.
[…] Mùa Chay này sẽ trở thành một thời gian hoán cải theo mức độ mà một nhân loại đầy lo âu sẽ nhận thấy một sự bùng phát của tính sáng tạo, một tia hy vọng mới.
HÀNH ĐỘNG
Bạn và tôi, chúng ta là nô lệ của ai và của cái gì? Chúng ta hãy tận dụng Mùa Chay này để giải thoát mình khỏi xiềng xích và được tự do. Theo hoàn cảnh riêng của mình, chúng ta hãy thực hành 3 việc làm kinh điển của Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Chẳng hạn:
– Chúng ta hãy dành những giây phút thinh lặng cá nhân để suy tư về cuộc sống của chính mình, đừng sợ sự thinh lặng.
– Chúng ta hãy đọc một số đoạn Kinh thánh và dành ra một vài phút để ở với Chúa, trong nhà thờ, hay bất cứ nơi nào giúp mình không bị phân tâm.
– Chúng ta hãy kiêng bớt những gì khiến mình bị dính bén, không thể thanh thoát và sáng suốt để chọn lựa và làm điều tích cực, tốt lành,…
– Chúng ta hãy làm những việc tốt cho người nghèo, người di cư, người bệnh tật, người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi, góa phụ,…
Chắc chắn, sự giải thoát này sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp.
Chúng ta hãy thử và trải nghiệm…
Đức Hồng y Felipe Arizmendi
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Lược dịch từ: exaudi.org (15. 02. 2024)