Không chỉ đa dạng về hình thức mà còn phong phú về cách gửi quà đến người nhận. Có những món quà được gửi đến trực tiếp một cách trang trọng. Có những món quà được gửi đến qua những bưu kiện đã bị nhàu nát vì đường đi. Lại có hộp quà được gửi gián tiếp qua một người khác, hay chỉ đơn giản là treo ở cửa sổ, đặt ở cửa phòng người nhận,…
Nhưng có lẽ vẻ bên ngoài là bao bì, trang trí bề ngoài chưa phải là món quà, mà nhiều khi ta dễ lầm tưởng. Chính cái “nội thất”, cái yếu tính bên trong mới là món quà thật sự về vật chất và phần nào diễn tả những nét về tinh thần.
Tha nhân cũng là “những món quà” mà chính Chúa đã tặng ban cho mỗi người. Có những người mới nhìn qua đã thấy hấp dẫn bởi ngoại hình, cách ứng xử,…, lại có những người có bộ mặt xấu xí, thân hình tiều tụy, xơ xác, “khẳng khiu như cây bàng trụi lá mùa đông”… nói chung là “đỡ đẹp hơn”. Có những người tri thức, lại có những người lao động vất vả làm ruộng, phu hồ, vác đất,… để mưu sinh. Và cũng có những người khi sinh ra đã mang “chữ khuyết” trên mình… Tất cả “những món quà” đó có phần khác nhau nhưng lại giống nhau bởi cùng một “from: Thiên Chúa” _ “To: mỗi người”. Đã là “những món quà” đến từ Thiên Chúa thì không thể nào mà chê được!!!
Những “món quà ân sủng” phát xuất từ Thiên Chúa “tính chung lại ôi nhiều vô kể”. Có một trong những món quà đó tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng nhưng quà tặng ấy vẫn hiện diện từ thời xưa và thời nay vẫn thế. Và dường như chỉ có ai thực sự đón nhận và mở ra với cả tấm lòng mới có thể lĩnh hội được. “Món quà vô giá nhưng không” ấy chính là Đức Giêsu Kitô mà người gửi không ai khác ngoài Thiên Chúa. Cũng thật là lạ! Món quà vô giá ấy lại được gói bọc trong một mảnh giấy của hang đá bò lừa, của sự nghèo khổ thiếu thốn về vật chất, “ổ rơm lót hình hài”, được đem đến cho loài người qua “nữ tỳ thấp hèn” Maria và người thợ mộc Giuse tại một địa danh xa xôi hẻo lánh mà ít ai biết đến… Ấy vậy mà “món quà” nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường ấy lại mang đến niềm vui ơn cứu độ không cùng cho tất cả những người thành tâm đón nhận.
Nhìn về bản thân, tôi nhận ra rằng, mình đã được nhận biết bao là quà tặng, không chỉ từ tha nhân mà còn từ nơi Thiên Chúa. Chân thành đón nhận và mở hộp quà từ Đấng là Tình Yêu, tôi thấy thật nhiều thứ: một “chiếc thẻ nhân vị”, một “chứng minh thư con cái Thiên Chúa”, có cả những nén bạc,… gom lại thì đó là tất cả những gì tôi đang có và đang là… Nhưng nếu chỉ đứng ở cương vị người nhận quà thì thật là sung sướng và hạnh phúc… Được lãnh nhận cách nhưng không thì cũng phải cho đi và chia sẻ cách “miễn phí”. Phải chăng đó là thái độ quảng đại, đáp trả của mỗi người trước những ân sủng đến từ Đấng giàu lòng từ bi, nhân ái?
Có một hướng dẫn mà tôi đã được một người giới thiệu để “gửi những món quà” đến Đấng đầy lòng từ bi, nhân ái, xin được chia sẻ:
– Địa chỉ: Cha Chí Thánh, xóm Bình An, xã Hạnh Phúc, huyện Tình Thương, tỉnh Ân Sủng, Nước Trời.
– Cần dán thêm “tem thành tâm sám hối hoán cải”
– Đến “Bưu điện Xá Giải” để được “đóng dấu ân sủng” và được gửi đi.
(Giờ hành chính của “Bưu điện Xá Giải”: từ 0h-24h, tất cả mọi ngày trong tuần, kể cả ngày lễ nghỉ).
JB. Vũ Văn Khắc
(Trích “Ra Khơi” số 01)