Huyền nhiệm Mân Côi

Theo khóa họp tháng 4/1991, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định kính trong thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi vào Chúa nhật XXVII/TN. Phụng vụ thánh ấn định 3 bài đọc trong Thánh lễ (Cv 1, 12-14; Gl 4, 4-7; Lc 1, 25-38) có liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm Nhập Thể: Kể từ thời điểm “thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà” (Gl 4, 4-7), tới biến cố “sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Maria” (Lc 1, 25-38), và ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Maria cùng với đàn con (nhóm Mười Một Tông đồ) vừa được Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ trao phó dưới chân thập tự, tất cả  “đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1, 12-14). Như vậy mầu nhiệm Nhập Thể là khởi điểm công trình cứu độ của Thiên Chúa và cũng là nguyên ủy khởi đầu của Kinh Mân Côi (Mầu nhiệm thứ nhất mùa Vui: “Sứ thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai”); nên có thể khẳng định đó là “Huyền nhiệm Mân Côi”. Xin được mạo muội chia sẻ đôi điều cảm nghĩ về “Huyền nhiệm Mân Côi”:

Kinh Mân Côi được Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban cho Giáo hội qua thánh Đa Minh, ngài đã được Đức Trinh Nữ dạy làm phương tiện cải hoá những người theo phái Albigense và các người tội lỗi khác. Sự kiện thánh Đa Minh được Đức Mẹ ban tràng chuỗi Mân Côi không những được ghi lại bằng những văn bản mang tính lịch sử, mà còn được diễn tả bằng chính kinh nguyện Mân Côi. Kinh Mân Côi được thành hình, chính yếu và căn bản, gồm Lời Đức Giê-su dạy về Cầu Nguyện (Kinh Lạy Cha – Mt 6, 7-13) và Lời Sứ thần Gap-ri-en chào Mẹ Maria khi báo tin Ngôi Lời nhập thể (Kinh Kính Mừng). Đây là lời cầu nguyện được các tín hữu mộ mến sử dụng từ thời các thánh Tông đồ. Tuy nhiên, mãi tới năm 1214, Giáo hội mới nhận được Kinh Mân Côi trong hình thức và cách dùng hiện nay: Sau khi thinh lặng lắng nghe mỗi ngắm diễn tả một mầu nhiệm, cộng đoàn cùng “khẩu tụng tâm suy” (miệng đọc, lòng suy niệm) 1 Kinh Lạy Cha + 10 Kinh Kính Mừng và kết thúc bằng 1 Vinh tụng ca Ba Ngôi Thiên Chúa (Kinh Sáng Danh).

Thánh Gio-an Phao-lô II đã giải thích thật rõ ràng: “Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong Ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được Huấn quyền khuyến khích… Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Ki-tô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với Kinh Mân Côi, Dân Ki-tô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Ki-tô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông thư về Kinh Rất Thánh Mân Côi “Rosarium Virginis Mariae” ban hành ngày 16/10/2002, số 1).

Trải qua bao thăng trầm lịch sử (của Giáo hội cũng như thế giới), Kinh Mân Côi vẫn toả sáng và ngày càng chói rạng như chính mầu nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa qua Ngôi Lời nhập thể. Vì thế, trong Tông thư nêu trên (số 21), Thánh Gio-an Phao-lô II còn gọi Kinh Mân Côi là “Mâu nhiệm của các mầu nhiệm” và bổ sung thêm 5 mầu nhiệm Ánh Sáng, nâng tổng số lên thành 20 mầu nhiệm. Quả thực, nói hay viết về mầu nhiệm Kinh Mân Côi cùng với hiệu lực cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thì không bút mực, sách vở nào có thể bao biện cho hết được. Nhưng cho dù như vậy, thì kẻ viết bài này cũng vẫn bị cuốn hút bởi một hấp lực huyền nhiệm. Quả thật là: “Những điều đã nói trên đây làm sáng tỏ khá đầy đủ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này, vốn có tính chất mộc mạc của lòng đạo đức bình dân, nhưng cũng có chiều sâu thần học của việc cầu nguyện thích hợp cho những ai cảm thấy nhu cầu chiêm ngưỡng thâm sâu hơn.” (Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, số 39).

Trong suốt chiều dài lịch sử Giáo hội, không thể phủ nhận một điều là giá trị siêu việt của Kính Mân Côi đã vượt cả thời gian và không gian. Toàn thể Giáo hội, từ giáo sĩ đến giáo dân, đều luôn luôn biểu lộ lòng sùng kính Kinh Mân Côi trong cuộc sống thường nhật thông qua chiêm niệm (nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa + yêu thương bằng trái tim của Thiên Chúa) và sốt sắng cầu nguyện cùng Đức Maria, để “Nhờ Mẹ, đến với Chúa Giê-su” (Ad Jesum per Mariam). Không những trong Giáo hội, mà Kinh Mân Côi còn ảnh hưởng rất lớn tới xã hội. Không thiếu những vị thức giả, kể cả thường dân, đều bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu năng của Kinh Mân Côi. Riêng với các vị kế nghiệp ngai tòa Tảng Đá Phê-rô, thì phải nói các Đức Giáo hoàng cũng luôn bày tỏ lòng sùng kính mộ mến tột bậc Kinh Mân Côi. Theo Thông điệp “Supremi Apostolatus” do ĐGH Lê-ô XIII ban hành ngày 1/9/1883 (nguồn: daminhvn.net), cùng các bài viết về Đức Mẹ Mân Côi (nguồn: Thanhlinh.net), có các vị Giáo hoàng sau đây đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhớ về Kinh Mân Côi:

* Ðức Ur-ba-nô IV (1261-1264) xác nhận là: “mỗi ngày Kinh Mân Côi mang lại những ơn phúc mới mẻ cho Ki-tô giáo.”

* Ðức Six-tô IV (1471-1484) tuyên ngôn rằng phương pháp cầu nguyện này “làm tăng thêm việc tôn vinh Thiên Chúa và Ðức Trinh Nữ, cũng như rất thích hợp trong việc phòng ngừa những hiểm nguy đang đe doạ.” Trong Tông sắc “Dum Ineffabilis” ngày 30/01/1586, đã gọi Kinh Mân Côi là “Thánh Thi của Đức Trinh Nữ Maria Vinh hiển Trọn đời Đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, đã được làm ra dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.”

* Ðức Ju-li-ô III (1550-1555) tôn vinh Kinh Mân Côi là “vinh quang của Giáo hội.”

* Ðức Pi-ô V (1566-1572) tuyên bố về hiệu năng Kinh Mân Côi Đức Mẹ ban cho thánh Đa Minh (Dòng Anh Em Thuyết Giáo – thế kỷ XIII): “nhờ việc truyền bá lòng tôn sùng này mà tín hữu trở nên nhiệt tình hơn trong việc suy niệm và sốt sắng hơn trong việc cầu nguyện; họ biến đổi một cách nhanh chóng; bóng tối lạc thuyết biến tan và ánh sáng Ðức Tin Công Giáo bừng rạng trong vinh quang đổi mới.” Đồng thời, ngài kêu gọi Ki-tô hữu thành lập một đạo quân chiến đấu (ai không trực tiếp chiến đấu thì kết hơp thành một đạo quân cầu nguyện) quân Thổ Nhĩ Kỳ đang làm mưa làm gió khắp châu Âu hồi đó. Cuộc chiến đem lại thắng lợi vinh quang rực rỡ. Ðể tưởng nhớ đặc ân này và để kỷ niệm một cuộc chiến đáng ghi nhớ như thế, vị Thánh Giáo hoàng này đã muốn lập một lễ tôn kính “Ðức Mẹ Thắng Trận”, một lễ mà Ðức Giáo hoàng Grê-gô-ri-ô XIII đã đặt cho danh xưng là “Rất Thánh Mân Côi”.

* Ðức Grê-gô-ri-ô XIII (1572-1585) trong Tông thư “Monete apostolos” (ban hành ngày 01/4/1573) đã khẳng định sư kiện Đức Mẹ ban tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Đa Minh: “Kinh Mân Côi được thánh Ða Minh thiết lập để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để kêu cầu sự can thiệp của Ðức Trinh Nữ Maria… Kinh Mân Côi là  Thánh Thi của Đức Trinh Nữ Rất Thánh mà chúng ta cầu nguyện để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và khẩn xin sự cầu bầu của Đức Mẹ.”

* Ðức Clê-men-tê XI (1700-1721), để tỏ lòng tri ân, đã truyền cho cả Giáo hội hằng năm phải đặc biệt tôn kính Ðức Mẹ Thiên Chúa bằng Kinh Mân Côi.

* Ðức Pi-ô IX (1846-1878): Tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá ban cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn sùng Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi. ĐGH đã tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội qua Tự sắc “Ineffabilis Deus” vào năm 1854. Trên giường bệnh, lúc sắp lâm chung (tháng 02/1878), ĐGH đã nói với những người chung quanh: “Kinh Mân Côi là bản Phúc Âm tóm lược, đem lại cho những người đọc kinh này những dòng sông bình an đã được Thánh Kinh nói đến; đó là việc sùng kính tuyệt vời nhất, dồi dào ơn thánh nhất và làm đẹp lòng Trái Tim Mẹ Maria nhất. Hỡi các con, hãy cứ lời chứng ấy mà nhớ đến cha trên trần gian này.”

* Ðức Lê-ô X (1513-1521): Một lần nữa khẳng định sự kiện Đức Mẹ ban tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Đa Minh: “Kinh Mân Côi được thiết lập để chống lại các kẻ gieo rắc lầm lạc và các lạc thuyết.”

* Ðức Lê-ô XIII (1878-1903): Trong tông thư “Fidentem piumque” (ban hành ngày 20/91896), ĐGH đã viết: “Trong Kinh Mân Côi, Chúa Ki-tô giữ vị trí thứ nhất; … nhờ những lời khẩu nguyện tạo nên chuỗi kinh, chúng ta có thể biểu lộ và tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Người Cha quan phòng của chúng ta, vào sự sống đời đời, vào ơn tha thứ tội lỗi, cũng như vào các mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Thiên Chúa, và những mầu nhiệm khác.”

* Đức Pi-ô IX (1846-1878) rất sùng kính Đức Mẹ, không những ngài năng nguyện ngắm Kinh Mân Côi, mà còn long trọng tuyên bố tín điều “Mẹ Maria Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội” bằng sắc lệnh “Ineffabilis Deus” vào ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12/1854).

* Thánh GH Pi-ô X (1903-1914): Thường quả quyết lập đi lập lại rằng: ”Sau Thánh Lễ thì không có lời cầu nguyện nào hữu hiệu cho bằng lời Kinh Mân Côi”.

* Ðức Pi-ô XI (1922-1939): Trong tông thư “Ingravescentibus malis” (ban hành ngày 29/9/1937) đã viết: “Kinh Mân Côi không những là vũ khí đánh đuổi các quân thù của Thiên Chúa và đạo thánh, mà còn nuôi dưỡng và vun trồng các nhân đức Phúc Âm. Nó làm thấm nhuần đức tin Công Giáo qua việc chiêm ngắm các mầu nhiệm thánh và nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về các chân lý được Thiên Chúa mặc khải.” Ngài còn ban ơn toàn xá cho việc đọc Kinh Mân Côi trước Thánh Thể.

* Ðức Pi-ô XII (1939-1958): Ngày 16/10/1940, ĐGH tuyên bố: “Chuỗi Mân Côi, như danh xưng cho biết, là một tràng hoa hồng; không phải thứ hoa hồng của những kẻ không biết Chúa tự trang điểm một cách vô duyên, như Thánh Kinh đã nói – “Nụ hoa hồng, ta đem kết triều thiên trước khi hoa tàn lụi.” (Kn 2, 8) – nhưng là những hoa hồng mang vẻ tươi xinh không ngừng được thăng hoa trong bàn tay của những tâm hồn sùng mộ Đức Maria.” Đồng thời, ngài cũng long trọng tuyên tín Đức Maria Hồn Xác Lên Trời bằng tông hiến “Munificentissimus Deus”.

* Đức Gio-an XXIII (1958-1963): Chân phước Gio-an XXIII đã để lại dấu ấn đặc biệt khi ngài triệu tập Công Đồng Vatican II – một công đồng được coi là “Lễ Hiện Xuống thứ hai” của Giáo hội. Trong Tông thư về Kinh Mân Côi đề ngày 29/9/1961, ngài đã viết: “Đây là một đặc điểm của lời kinh mang tính cách Thánh Lễ và kinh Thần Vụ: mỗi phần đều được mở đầu bằng lời “chúng ta hãy cầu nguyện”’ một lời hàm chỉ số nhiều và một đám đông những người đang cầu nguyện, những người đang hy vọng được nhậm lời, và những người đang được cầu nguyện cho. Đó là cộng đoàn cầu nguyện, hiệp nhất trong lời khấn xin cho toàn thể gia đình nhân loại, tôn giáo và dân sự. Kinh Mân Côi Đức Maria được nâng lên tầm cao của một lời cầu nguyện cao trọng, công cộng và phổ quát, cho những nhu cầu thông thường và ngoại thường của Giáo Hội, của các quốc gia và toàn thể thế giới.”

* Đức Phao-lô VI (1963-1978): ĐGH công nhận Kinh Mân Côi là một trong “những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn” Mẹ Maria đã được quyền Giáo Huấn Giáo Hội chuẩn nhận và cổ võ qua các thế kỷ (“Thánh Công Ðồng cố ý dạy giáo lý công giáo ấy, đồng thời Giáo Hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Ðức Nữ Trinh, nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn ngài và đã được quyền Giáo Huấn Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Ki-tô, Ðức Nữ Trinh và các Thánh.” – Hiến chế Tín Lý về Giáo Hôi “Lumen Gentium”, số 67). Do đó, ngày 02/02/1974, ngài đã ban hành Tông huấn về Lòng Sùng Kính Đức Trinh Nữ Maria “Marialis Cultus”. Trong Tông huấn (các số từ 42 đến 55), ngài nhấn mạnh đến “Những tuân giữ về việc thực hành đạo đức: Kinh Truyền Tin và Kinh Mân Côi”.

* Riêng với Thánh Gio-an Phao-lô II (16/10/1978-2/4/2005) thì có thể coi ngài là vị “Giáo hoàng của Kinh Mân Côi”, cũng như trước đây Thánh Pi-ô V cũng được coi như vậy. Đó là vì các ngài đã bày tỏ lòng  mộ mến và tôn sùng Kinh Mân Côi, không chỉ qua những văn kiện được ban hành dạy dỗ tìn hữu siêng năng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong cuộc sống hàng ngày; mà các ngài còn sống cụ thể tinh thần Mân Côi trong tất cả những hoạt động Phụng vụ và sinh hoạt cá thể thường nhật. Quả thật đúng như lời dạy của Đức Giáo hoàng Lê-ô XIII: “Giờ đây, đã gần đến dịp tưởng nhớ đến biết bao hồng ân cao cả khôn lường mà Ki-tô hữu nhận được nhờ lòng sùng kính kinh Mân Côi, Ta ước mong cho lòng sùng kính này được toàn thể Giáo hội hoàn vũ thực thi bằng cả nhiệt tình thắm thiết nhất đối với Ðức Trinh Nữ, để, nhờ sự cầu bầu của Người, Người Con chí thánh của Người nguôi giận và thương đến chúng ta đang ở trong cơn khốn khổ đoạ đầy.” (Thông Ðiệp “Supremi Apostolatus”)

* Đức Bê-nê-đic-tô XVI (18/4/2005 – 28/2/2013) cũng nhấn mạnh: “Kinh Thánh Mân Côi không phải là một thực hành đã xưa cũ, ngược lại, kinh Mân Côi đang kinh nghiệm một Mùa Xuân mới. Không chút hồ nghi, đây là một trong những dấu hùng biện nhất của tình yêu mà thế hệ trẻ nuôi dưỡng đối với Chúa Giê-su và Mẹ Người là Đức Maria.”

Với Đức Giáo hoàng đương kim Phan-xi-cô cũng vậy, ngài luôn luôn lần chuỗi với cộng đoàn tín hữu mỗi khi có dịp. Và trong một lần (18g00 ngày 4/5/2013) tại Đền thờ Đức Bà Cả (Rô-ma), ngài đã chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi trọng thể. Trong bài suy niệm, ngài đề cao vai trò của Mẹ Maria như một người mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái, luôn biết chăm sóc với tình thương bao la và dịu dàng. ĐTC giải thích điều này qua ba khía cạnh:

1. Một bà mẹ giúp con tăng trưởng và muốn con cái lớn mạnh tốt đẹp; vì thế bà giáo dục các con đừng chiều theo sự lười biếng – xuất phát từ một thứ sung túc -, đừng an nghỉ trong cuộc sống thoải mái chỉ hài lòng về những sự vật.

2. Tiếp đến, một bà mẹ nghĩ đến sức khỏe của con cái bằng cách dạy con đương đầu với những khó khăn của cuộc sống.

3. Một khía cạnh cuối cùng: một bà mẹ tốt không những tháp tùng con cái trong sự tăng trưởng, không tránh né những vấn đề, những thách đố trong cuộc sống; một bà mẹ tốt còn giúp con cái đề ra những quyết định chung kết trong tự do.ROMA. Lúc 6 giờ chiều hôm qua. (nguồn: Vietcatholic.net)

Gần đây, khi ĐTC Phan-xi-cô viếng thăm Naples (ngày Thứ Bảy 21/3/2015), ngài cũng cầu nguyện chung với cộng đoàn giáo sĩ và tín hữu bằng Kinh Mân Côi. Sau giờ cầu nguyện, ngài huấn dụ cho cộng đoàn thánh hiến, các bậc tu trì và chủng sinh “cần phải coi Chúa Giê-su là tâm điểm” trong đời sống thừa sai mang trọng trách truyền giáo. ĐTC nhấn mạnh: “Một linh mục, giám mục, tu sĩ mà không cầu nguyện với Đức Mẹ, không cầu Kinh Mân Côi […], thì Người Mẹ này sẽ không thể nào cống hiến Con của Mẹ cho họ. Tâm đểm và yếu tính của Đức Mẹ là một người mẹ cống hiến Chúa Giê-su cho chúng ta.” (xc. “Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Cái Hôn Loãng Máu – Viếng Thăm Naples” – nguồn Thanhlinh.net).

Sở dĩ các Đức Giáo hoàng sùng kính Kinh Mân Côi, cũng bởi vì: “Giáo hội luôn luôn tin tưởng vào hiệu năng của lời cầu nguyện này, khi giao phó cho Kinh Mân Côi, đọc chung trong cộng đoàn và thường xuyên thực hành, những vấn nạn nan giải nhất.” (Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, số 39). Bởi vậy, mọi tín hữu phải luôn tâm niệm sống Đạo với châm ngôn “Kết hiệp với Mẹ suy niệm mầu nhiệm Mân Côi” bằng cách: “Cầu nguyện bằng kinh Mân Côi + Ăn năn cải hối + Ký thác tận hiến cho Mẹ => Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” (Mệnh lệnh Fatima). Chỉ có như thế mới phần nào bày tỏ được tình con thảo đối với Mẹ hiền, đáp ứng được Lòng Thương xót của Thiên Chúa qua di ngôn dưới chân Thập Tự: “Này là con bà – đây là mẹ con” (Ga 19, 26-27); đồng thời đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Giáo hội trong thời đại hiện nay – một thời đại không thiếu những bè rối nhân danh tôn giáo để đánh bom khủng bố dân lành, thậm chí còn đề cao khẩu hiệu “đánh bom tự sát sẽ nên thánh tử vì đạo”!!!

Ngày nay khi lần chuỗi Mân Côi, mỗi Ki-tô hữu cần nhận chân được đây là dịp tiếp cận Tin Mừng, ôn lại hành trình đức tin của Đức Mẹ, để từ đó khẩn cầu Mẹ dìu dắt vượt thắng được hành trình đức tin của chính bản thân mình. Ôi, lạy Mẹ! Con xiết bao mừng rỡ khi lại được thêm một lần trong muôn muôn triệu lần Ki-tô hữu chúc tụng Mẹ qua Kinh Mân Côi mà Mẹ đã truyền dạy chúng con. Cúi xin Mẹ thương đoái, dang hai tay đón nhận đoá hoa lòng của chúng con: “Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Một lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.” (“Tràng hoa Mân Côi” – TCCĐ).

JM. Lam Thy ĐVD.