Cuộc đời của mỗi người là một hành trình. Hành trình ấy là chuỗi những thách thức, những khó khăn mà tự họ phải trải nghiệm, phải vượt qua. Nó chẳng khác nào việc rời bến của những con thuyền; khi thì nhẹ nhàng chảy trôi theo dòng nước; khi lại chênh vênh giữa bão táp phong ba. Chúng ta thấy, đặc tính của thuyền là phải hướng tới những hành trình dù xa hay gần, dài hay ngắn. Con thuyền dù to hay nhỏ thì nó vẫn phải ra khơi, vẫn phải lao mình vào sóng nước mênh mông để đến những chân trời mới. Cho nên, chẳng có con thuyền nào được làm ra lại không mang theo mục đích. Nếu không, nó chỉ là một con thuyền chết.
Con thuyền mà đoạn Tin mừng Mc 4,35-41 nói đến cũng vậy. Nó cũng phải rời bến để đưa Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia biển hồ. Đây là một hành trình không quá dài bởi nó chỉ băng qua biển hồ Galilêa, thế nhưng hành trình hiếm hoi ấy đã phần nào phản ánh được điểm nhấn trên bản đồ hành trình dương thế của con người.
Hình ảnh con thuyền gặp sóng gió chòng chành cũng là hình ảnh con thuyền cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi lần bão tố phong ba ập đến thì con thuyền lại chênh vênh điêu đứng. Mỗi lần như thế lại làm cho những con người trên con thuyền cuộc đời đều cảm thấy sợ hãi. Trớ trêu thay, có nhiều người đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống từ chính nỗi sợ hãi. Có thể nói rằng, sợ hãi là nguyên nhân đánh mất niềm tin vào Đấng Toàn Năng, mất niềm tin vào Thiên Chúa Tối Cao.
Thật đáng lo ngại cho những con thuyền đánh mất niềm tin vào cuộc sống mà lạc mất con đường đi đến một niềm tin cao siêu hơn – niềm tin vào Đức Giêsu yêu dấu. Bông hoa dù đẹp đến đâu đi chăng nữa thì khi gặp bão tố cũng phải lụi tàn trước thiên nhiên hũng vĩ. Con thuyền cuộc đời cũng thế, cũng sẽ chòng chành dễ lật khi giông tố nổi lên. Đó là những lý giải sâu sắc cho một niềm tin không kiên vững của con thuyền cuộc đời mỗi người chúng ta. Niềm tin là động lực, là kim chỉ nam cho những con đường, những hướng đi của con thuyền, là đích điểm, là bến bờ mà con thuyền sẽ cập bến. Không khó để nhận thấy được sự sợ hãi hiện hữu khi động lực ấy mờ dần, la bàn ấy lạc mất hướng và đích nhắm không có bến đỗ. Mỗi lần gặp thử thách gian truân thì nỗi sợ hãi lại tăng dần theo mức độ. Nó gần như tỷ lệ thuận với những bất ngờ truân chuyên xảy đến trong cuộc đời con người. Mỗi lần sợ hãi, yếu đuối là một lần khẳng định niềm tin của chúng ta đang lung lay mạnh mẽ, lòng tin vào một Đấng Yêu Thương cũng vụt tan trong nỗi sợ hãi ấy.
Chính Đức Giêsu đã trách mắng các môn đệ khi xưa: sao anh em kém lòng tin vậy? Chỉ vì nỗi sợ hãi do những phong ba ập đến mà đôi khi chúng ta quên đi mất có một Đấng Toàn Năng vẫn đang đồng hành hiện hữu với chúng ta. Đức Tin của chúng ta dường như mất hẳn đối với Thiên Chúa Toàn Năng, không còn nhớ tới sự hiện diện của người trên con thuyền cuộc đời chúng ta mỗi khi con thuyền cuộc đời gặp sóng to gió lớn. Và rồi chúng ta bắt đầu trách Chúa sao không cứu giúp chúng ta khi ta đang gặp khó khăn trong cuộc đời, có người đặt câu hỏi: Chúa ơi! Ngài đang ở đâu giờ này khi con đang phải sợ hãi chống chọi trước những giông tố của cuộc đời? Chúa vẫn hằng hữu bên cạnh chúng ta, chỉ có một điều là chúng ta đã quên mất Chúa rồi, chúng ta đã mất lòng tin vào Chúa ngay khi chúng ta gặp gian nan, thử thách. Hãy tự hỏi chúng ta đã đặt Chúa ở vị trí nào trong lòng khi con thuyền gặp thử thách, gian nan.
Những lúc ấy Chúa ở đâu? Chúa đang ngủ sao? Chúa không quan tâm đến con người sao? Không phải vậy. Chúa không chỉ quan tâm đến con người nhưng Ngài còn luôn đồng hành với từng người trong mọi gian nan, khốn khó của hành trình cuộc đời. Chúa vẫn ở đó, vẫn bên cạnh những cuộc hành trình của chúng ta, tình yêu của Chúa vẫn dành trọn cho con người nhưng lòng chúng ta lại nao núng mà không hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch ủi an và sự sống. Chúng ta bỏ quên Ngài trong những bình an, tươi đẹp của những tháng ngày đã qua mà quên đi sự yêu thương, ủi an của người trong những thử thách gian truân. Niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Hoàn Mỹ chỉ khi con thuyền cuộc đời vẫn đang êm đềm trôi, nhưng nó sẽ tan biến nhanh chóng khi bão táp phong ba xảy đến làm con thuyền có nguy cơ bị lật đổ. Đó là điều mà con người vẫn không thể nào củng cố được – niềm tin yếu kém.
Lạy Chúa, con phải làm gì để cuộc đời con là một hành trình không còn nút thắt của những khó khăn cản trở mà luôn băng băng trên hành trình theo Chúa? Xin cho con luôn biết tin tưởng tuyệt đối vào Ngài là Thiên Chúa Tối Cao. Xin cho con luôn biết trông cậy và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Xin cho con biết lấy Ngài làm điểm tựa vượt qua những gian nan, thử thách trong cuộc sống thường ngày, đồng thời xin hãy đồng hành cùng với con trong hành trình vượt biển của con thuyền đời con.
Nguyên Vũ