Gửi em ! Người khao khát tự do…

Anh đến thămGửi em ! Người khao khát tự do em vào một buổi chiều nắng nhạt tại phòng giam số 9, khu cải tạo thanh thiếu niên. Từ xa xa, em nhìn anh với ánh mắt đợi chờ sẻ chia. Dáng người em tiều tụy, xơ xác, làm nhạt dần dáng thiếu nữ xinh đẹp ngày nào. Anh chào em và hỏi thăm tinh thần cũng như cuộc sống của em ở đây. Mấp máy những lời đầu tiên, em thổ lộ rằng: “em khao khát được tự do…”

Quả thực anh hiểu rằng, tự do là điều thật lớn lao với em lúc này. Nhưng theo cảm nghĩ của anh, đó không phải là cái tự do của thân xác, muốn vùng mình ra khỏi chốn ngục tù giam hãm này để thỏa sức bay cao, bay xa. Qua chia sẻ, anh thấy còn có một khao khát tự do nào khác nữa đang tiềm tàng trong em.

Em thân mến !

Phần đời đã qua của em là một hành trình vùi mình trong những lạc thú trần gian. Sống trong một gia đình hạnh phúc có cha, có mẹ. Nhưng khi được cha mẹ dạy bảo và gìn giữ, em lại cảm thấy hình như mình đang bị mất đi tự do, mất đi cái quyền được là chính mình. Em cảm thấy ấm ức khi không được tự do chơi bời như đám bạn của em. Cũng một buổi chiều năm ấy, nhưng là một chiều u sầu ảm đạm, em bỏ nhà ra đi để tìm cái tự do cho mình. Anh trầm lòng trước quyết định của em lúc ấy, bởi vì anh biết em sẽ lại rơi vào một vực thẳm mới mà dường như khó gì giải thoát. Dù sao thì đó là quyết định của em, một quyết định được thực hiện trong tự do.

Anh suy tư về hai từ “tự do”, tự do bên ngoài và tự do nội tâm. Có lẽ, tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Chính lúc hiểu tự do như vậy là lúc ta đang đánh mất sự tự do em ạ. Cũng như em, biết bao bạn trẻ đang cố thoát ra khỏi sự kìm cặp của gia đình và xã hội, để ung dung với những thỏa mãn của bản thân. Nhưng rồi chính các bạn ấy lại sa vào nô lệ của tình dục, ma túy, cờ bạc, rượu chè, hay những lạc thú trần gian khác. Nô lệ là rơi vào hoàn cảnh phải bám víu hay bị giam hãm, bị vùi mình trong những phù vân cuộc đời mà không thể thoát ra được. Vậy đấy, nhiều lúc ta tưởng mình tìm được tự do bên ngoài, nhưng chẳng nào ngờ tâm hồn lại rơi vào đầm lầy của tình trạng bị nô lệ, luẩn quẩn trong men say dòng đời.

Vì yêu mến chúng ta, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, đồng thời Ngài cũng ban cho chúng ta sự tự do. Tự do để chọn điều xấu và điều tốt. Cũng chỉ vì yêu thương nên Ngài tôn trọng tự do quyết định của con cái mình. Ngài không biến chúng ta thành “Những Con Rôbốt” chỉ biết tuân theo một lập trình. Vậy nên, khi ta chọn điều xấu tức là ta đang nô lệ cho nó. Và rồi mỗi ngày đời ta lại lún sâu thêm vào vũng lầy đen tối ấy. Giữa cái xấu và cái tốt, nếu em biết dùng tự do Chúa ban để chọn điều tốt; hay giữa nhiều điều tốt, nếu em biết chọn điều nào tốt hơn cho Cuộc Sống Vĩnh Hằng thì em mới đang đi trên con đường tìm kiếm tự do, hạnh phúc và bình an đích thực. Hay nóit theo cách khác, chúng ta được ban tự do để chọn lựa giữa thiện và ác. Nhưng để tự do ấy được lớn lên, con người cần sống theo điều thiện, theo luật mà Chúa đã khắc ghi vào lương tâm con người, hay sống theo Lời Chúa được ban nơi Đức Giêsu. Vì vậy mà càng hành động theo sự thiện, con người càng thấy mình được tự do.

Em của ngày hôm qua có thể tìm được một thân xác tự do khi thoát khỏi kìm cặp của mẹ cha, nhưng tâm hồn lại vất vưởng giữa đường đời đang trong cảnh nô lệ cho tham muốn thấp hèn. Ấy thế mà em của ngày hôm nay đang bị giam hãm trong bốn vách tường kín mịt, vẫn có thể thăng hoa với những ước mơ của mình để tìm kiếm một sự tự do thật sự trong tâm hồn. Em kể cho anh nghe những hoạch định mà em sẽ làm sau khi ra khỏi trại cải tạo: Em sẽ trở về nhà sống bên gia đình, vì ba mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con cái của mình. Em sẽ thi học ngành giáo dục để có cơ hội mở lớp, mở nhà tình thương nuôi dạy các trẻ em đường phố. Em sẽ yêu thương những người khốn khó và nghèo khổ… Đặc biệt, em cũng sẵn sàng tha thứ cho những ai đã gây đau khổ cho em như thế này. Lý do đơn giản mà em nói với tôi: “Vì em cảm thấy được một niềm vui sâu xa nào đó trong lòng mình, anh Quang ạ !” Với một suy nghĩ tích cực, ý chí, nghị lực và cộng thêm với ơn Chúa ban, tâm hồn em đã dần tự do vươn ra khỏi những sự thấp hèn, những sầu thương chán nản hay những nghi nan đường đời.

Lắng nghe em chia sẻ, anh lại thấy tâm hồn mình muốn thoát ly khỏi những ngục tối giận hờn, ghen ghét, tham lam và thèm muốn để tự do thỏa sức mà sống các Giá Trị Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mang đến trần gian: tha thứ, yêu thương, vị tha, khiêm nhường… Nơi đó, anh cảm thấy niềm vui cứu độ, cảm thấy giám chấp nhận những hy sinh xảy đến ngay cả phải đau đớn để đổi lấy “sự tự do ấy”, — tự do của người làm con cái Thiên Chúa như Chúa Giêsu. Những con người tự do ấy đang từng ngày tìm kiếm sự thiện và tìm kiếm Nước Trời mai sau.

Cầu chúc em hăng say với niềm tự do đang có trong tâm hồn.

Những lúc khốn đốn giữa đường đời, hãy chạy đến cùng Chúa Giêsu em nhé !

Anh luôn nhớ tới em trong lời cầu nguyện,

Bạch Quang