Lễ Chúa Giáng Sinh_Lễ đêm
Lời Chúa: Lc 2,1-14
Đêm nay, các thánh đường tràn ngập ánh sáng hoa đèn. Giáo Hội đón mừng Chúa giáng sinh. Khắp các giáo đường rộn ràng tiếng hát mừng Chúa.
Đêm nay, là đêm thánh, là đêm Thiên Chúa ra đời làm người để cứu con người khỏi án phạt tội lỗi. Chúng ta cùng họp tiếng với đông đảo thiên sứ hát mừng: “Vinhdanh Thiên Chúa trên các tầng trời; Bình an dưới thế cho người Chúa thương”.
Đêm nay, nơi các giáo đường, trong các gia đình ánh sáng tràn ngập nhắc chúng ta nhớ đến đêm lịch sử Chúa Giêsu ra đời nơi hang đá Bêlem. “Vinh quang Chúa chiếu tỏa chung quanh sứ thần, hiện ra loan báo cho các mục đồng: “Nầy tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em”.
Đêm nay, chính là đêm ánh sáng cho mọi người, vì Chúa đã thực hiện lời hứa của Người, Người Con Một đầy ân sủng và chân lý đã đến cư ngụ giữa chúng ta.
Tiên tri Isaia từ xa xưa đã nhìn thấy và báo trước ngày trọng đại nầy: “Chúa đã ban cho họ chan chứa niềm hoan hỉ… Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta…”
Đó là lý do khiến chúng ta vui mừng hôm nay. Trẻ thơ đó, người con đó là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu nay đã nhập thể làm người, sinh ra trong một hang lừa, nằm trong máng cỏ.
Thiên Chúa toàn năng đã trở thành nhỏ bé, nghèo nàn giữa chúng ta.
Tại sao Ngài chọn một hang đá nghèo nàn như thế để đến với chúng ta? Vũ trụ là của Ngài, sao Ngài không thể sử dụng?
Nghèo hèn như thế mới là Thiên Chúa. Ngài cho thấy Ngài hoàn toàn tự do, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì ở trần gian nầy. Ngài chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài đến trong khiêm tốn nhỏ hèn. Ngài không cần tất cả những gì là sang trọng vinh quang của trần gian, Ngài chỉ muốn là Tình Yêu thôi. Là Tình Yêu, Ngài là niềm vui của mọi tâm hồn, là ánh sáng cho trần gian đầy tội ác của chúng ta.
Ngài đến cho ai?
Cho những người nghèo, những người mà thế gian không chú ý tới, những người không có gì trong tay, không tham vọng, không nuôi mộng bá chủ… Ngài muốn là người nghèo giữa người nghèo. Ngài chọn những con người hèn kém nhất để trao ban sự giàu sang sung mãn, niềm vui và bình an của Ngài: “Tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại và là niềm vui cho toàn dân”.
Chúng ta giàu có, đầy đủ tiện nghi. Chúng ta không còn thiếu gì nữa. Chúng ta, những người nghèo mà chỉ mong ước tiền bạc, chạy theo thế gian mà quên Thiên Chúa. Tiền bạc của cải đã chiếm lấy giang sơn của Ngài, Ngài không còn chỗ trong quán trọ. Ngài phải chấp nhận một hang đá để ra đời.
Thiên thần hiện ra báo tin cho những người chăn chiên: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Ngài là Đấng Kitô, là Đức Chúa”.Những thiên thần phải cho họ biết Ngài như thế nào mới có thể nhận ra Ngài: “Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh, bọc tả, nằm trong máng cỏ”. Nếu thiên thần không chỉ cho họ biết, họ sẽ không nhận ra Đấng Kitô, Đức Chúa mới sinh. Đấng Kitô, là Đức Chúa lại là một em bé nghèo hèn, nằm trong máng cỏ! Chúng ta có thấy sự tương phản lạ lùng đó không? Thiên Chúa toàn năng đã đến với chúng ta nghèo hèn nhỏ bé như thế đó, chúng ta có nhận ra Ngài không?
Đứng trước máng cỏ hôm nay, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc vì chúng ta được yêu thương đến như thế. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã chấp nhận thân phận một em bé cùng cực như thế. Chúng ta có cảm thương Ngài không?
Hoa đèn rực rỡ có thể làm chúng ta quên đi thực tại cùng cực tột cùng của một Thiên Chúa gần như điên dại. Hãy nhìn Chúa Giêsu sơ sinh. Hãy nhìn em bé nghèo hèn đáng thương đó và nhìn lại tâm hồn chúng ta. Chúng ta dửng dưng được sao?
Một người đáng chúng ta chú ý đó là Mẹ Maria. Hãy nhìn Mẹ đi. Mẹ đã chấp nhận cưu mang Con Chúa trong cảnh nghèo hèn ở Nadaret, hôm nay Mẹ sinh con trong cảnh bần cùng tột độ. Chúng ta ít ai nghĩ đến hoàn cảnh bi đát của Mẹ phải sinh con trong cảnh thiếu thốn bần cùng như thế.
Hãy cám ơn Mẹ vì tất cả những gì Mẹ phải chịu để mang lại cho chúng ta kho tàng của thiên đàng. Mẹ phải khốn khổ biết bao!
Đau khổ của Mẹ, sự nhỏ hèn của Chúa Giêsu là nguồn suối hạnh phúc của chúng ta. Thánh Phaolô đã nói: “Từ sự sung mãn giàu sang của Chúa, Ngài đã trở nên nghèo hèn để làm cho chúng ta trở nên giàu có bằng sự nghèo hèn của Ngài”. Chúng ta giàu lắm rồi, vì đã nhận lãnh được Người Con Một của Chúa Cha, là nguồn mạch mọi ân phúc.
Hãy cám ơn Chúa, tạ ơn Mẹ. Hãy nhìn Chúa Hài Đồng sơ sinh trong máng cỏ và Mẹ Maria khốn khổ với tất cả lòng tri ân.
Chúng ta có thấy Chúa đáng yêu không? Tại sao chúng ta không yêu Ngài? Chúng ta có thể dửng dưng nhìn Chúa trong máng cỏ được sao? Biết bao nhiêu trẻ em hôm nay quanh ta đang cần được yêu thương. Chúng ta có để ý đến những Giêsu nhỏ bé nghèo hèn đáng thương đó không? Nếu chúng ta chỉ lo vui chơi ăn uống mà không biết yêu thương thì lễ Chúa giáng sinh có ý nghĩa gì!
Hôm nay, Chúa giáng sinh cho chúng ta. Hãy hợp tiếng với các thiên thần, với mọi người thiện chí ca ngợi và cám tạ ơn Chúa. Chớ gì chúng ta không chỉ ca ngợi Chúa bằng lời nói mà bằng cả cuộc đời. Chớ gì cuộc sống của chúng ta thành một tiếng tạ ơn không ngừng.
Hôm nay Chúa sinh ra cho chúng ta. Chúng ta không thể nào để Chúa nằm trong máng cỏ nữa. Ngài đã không tìm thấy chỗ trong nhà trọ, nhưng hôm nay, chúng ta hãy dâng cho Ngài một cung điện rực rỡ, trang hoàng không bằng hoa đèn mà bằng tình yêu, bằng bác ái khiêm nhu, bằng bỏ mình, là tâm hồn của chúng ta. Đó mới là nơi xứng đáng cho Chúa Hài Nhi.
Hơn nữa, chúng ta hãy đến ăn lấy Ngài, đưa Ngài vào tâm hồn chúng ta, tâm hồn được trải thảm đỏ của tình yêu đơn thành. Ngài sẽ vui mừng đến với chúng ta, mang cho chúng ta bình an của Ngài. Chúng ta sẽ hiến dâng cho Ngài nhiều ước mơ đẹp, khởi đầu một cuộc hành trình dài, đưa Ngài vào cuộc sống chúng ta, một cuộc sống đầy yêu thương như Ngài.
Lm Trầm Phúc