Vòng xoáy cuộc đời có khi khiến ta chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi và sống an bình thư thái. Dường như từ sáng đến khuya, ta luôn bị những công việc hay những bận tâm cướp mất những giờ phút nghỉ ngơi cần thiết. Đã mệt mỏi, đời sống của ta càng trở nên căng thẳng và bất an hơn. Dành thời gian nghỉ ngơi, đó không phải là lãng phí, nhưng là điều rất cần thiết cho mình. Khi thể lý và tinh thần ta được thư thái, ta mới cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của cuộc sống.
Sau những bôn ba, vất vả của cuộc sống mưu sinh, nghỉ ngơi là nhu cầu thiết để phục hồi thể lực. Bất kỳ giống loài nào cũng cần thời gian nghỉ ngơi này. Đàn chim say giấc sau một ngày bay lượn, đàn ong dừng chân bên tổ sau đoạn đường dài hút mật, những chú trâu thong thả gặm cỏ sau một ngày cày bừa mệt mỏi. Nhưng hơn hết, nghỉ ngơi không chỉ là để “tạm dừng” sau những giờ lao tác mệt nhọc, mà còn giúp mang lại sự hồi sinh để con người tiếp tục vui sống. Cảm ơn Tạo Hóa đã cho con người có nhu cầu nghỉ ngơi để con người biết dừng lại, để biết chăm lo cho sức khỏe và tưới mát tâm hồn. Khi biết cách tách mình ra khỏi vòng xoáy lo lắng của cuộc sống, con người mới có thể đứng vững trước gánh nặng của phận người.
Để đạt được giá trị ước mong này, nghỉ ngơi đòi hỏi một nghệ thuật. Thực tế, mỗi người đều có thể chọn cho mình một cách nghỉ ngơi hợp lý khác nhau. Có người chọn cho mình một giấc ngủ dài ngon giấc. Hay có người lại đi tìm cho mình một nơi thanh vắng để ở lại với muông thú mây ngàn, cảm nhận sự nhẹ nhàng của đêm thanh gió mát. Người ta cũng có thể cảm thấy thoải mái khi lắng nghe một bản nhạc ưa thích. Có người thì tìm đến với bạn bè để hàn huyên tâm sự, để vui cười thỏa thích. Như thế, sự nghỉ ngơi cho con người cơ hội để lấy lại một tinh thần sảng khoái trong một thân thể khỏe mạnh.
Thế nhưng, thật quý giá biết bao khi ta dám dành chút thời giờ dừng lại bên Chúa để nghỉ ngơi. Chính trong bầu không khí thánh thiêng này, thầy Giêsu sẽ cho ta hưởng nếm sự thư thái bình an sau những lao nhọc của phận người. Khi cuộc sống ồn ào náo nhiệt khiến tâm hồn ta hao mòn sự sống, thì việc ở lại với Chúa nơi thanh vắng là cơ hội để ta kín múc dồi dào nguồn sức mạnh thiêng liêng. Nếu như việc phục vụ chiếm hết sức lực và tâm trí của ta, thì lánh riêng ra nơi thanh tịnh với Giêsu cho ta thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Nghỉ ngơi với Chúa là con đường dẫn ta thoát khỏi thân xác nặng nề và giúp tâm hồn ta hăng hái vui tươi hơn. Ước chi sau mỗi ngày sống, ta có thể đến để chia sẻ mọi gánh nặng, mọi âu lo và mệt nhoài với Giêsu. Khi ấy, hoa trái của nghỉ ngơi trong cầu nguyện là một đời sống bình an sâu thẳm trong tâm hồn.
Rồi đến một ngày, bất kỳ ai cũng phải bước vào chốn nghỉ ngơi vĩnh hằng. Khi ấy, ta bỏ lại mọi bôn ba, khốn khó của cuộc đời để an giấc. Nếu ai tin rằng an giấc ngàn thu là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của phận người, thì an bình là về với lòng đất mẹ. Còn ai tin rằng sau cuộc sống trần thế này là chốn Niết bàn, sự nghỉ ngơi muôn đời sẽ là trạng thái an vui giải thoát. Còn đối với các tín hữu, được an nghỉ muôn đời trong Chúa là sự yên nghỉ tuyệt vời, là phần phúc tối hậu mà họ hằng khao khát. Điều ước và giá trị của sự nghỉ ngơi này được chính Chúa Giêsu hứa ban cho những ai tin yêu và cậy trông nơi Người, bởi lẽ, Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời tuy là một quà tặng cho từng người, nhưng có khi chính sức nặng của cuộc sống khiến con mệt nhoài. Cảm ơn Chúa đã cho con một bến đỗ nghỉ ngơi là chính nơi Chúa. Xin cho con siêng năng đến chia sẻ với Chúa những khắc khoải, lo âu và mệt mỏi; xin cất khỏi con những ủ rũ chán chường, và thay vào đó, là sức mạnh của thể xác, là bình an của tâm hồn. Ước gì lúc nào con cũng ý thức được điều này: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” Amen.
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.