Chàng trai trẻ này hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Cassino & Lazio Meridionale, thành phố Cassino, Ý. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Quân về vinh dự đặc biệt này.
Vũ Hoàng Quân là đại diện duy nhất châu Á được dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha Phanxico trong Đại hội giới trẻ 2016. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Quân có thể bật mí về lý do mình được chọn để ăn trưa với Giáo Hoàng?
Tôi nhem nhóm ý định tham gia Đại hội giới trẻ từ năm 2013, năm đó đại hội diễn ra ở Rio de Janeiro, Brasil. Từ Việt Nam, tôi đã gửi đơn xin làm tình nguyện viên và được chấp nhận nhưng năm đó tôi phải sang Ý học nên không có đủ tiền để tham gia. Thế nên khi Đức Thánh Cha (ĐTC) tuyên bố Đại hội giới trẻ thế giới năm 2016 sẽ diễn ra ở Ba Lan, tôi “đập bàn” tuyên bố là chắc chắn không được phép bỏ lỡ.
Tôi đã canh và gửi đơn làm tình nguyện viên ngay khi ban tổ chức (BTC) mở đăng ký từ tháng 6/2015 và được chấp nhận. Đến tháng 11/2015 thì tất cả tình nguyện viên nhận đc email của BTC cho biết cần người có thể làm dài hạn trong vòng 6 tháng, tôi gửi CV và được chấp nhận làm cho BTC trong vòng 6 tháng, từ tháng 1/2016 đến hết đại hội.
Thế là tôi khăn gói sang Ba Lan từ giữa tháng 1, làm quần quật ngày 8 tiếng, chủ yếu là liên hệ bằng mail và điện thoại với các đoàn hành hương nói tiếng Anh và tiếng Ý. Tôi là người châu Á duy nhất trong BTC, trong số tầm 150 người Ba Lan và quốc tế khác.
Thông lệ mỗi đợt Đại hội Giới trẻ thì ĐTC sẽ có một bữa trưa với những người trẻ đại diện của các châu lục, là người châu Á duy nhất trong BTC, tôi nghiễm nhiên được chọn.
Vậy là Quân phải bỏ dở việc học để sang Ba Lan làm tình nguyện viên?
Tôi học gần xong rồi, đi làm tình nguyện viên trong Đại hội giới trẻ coi như thực tập và được điểm cộng.
Quân đã chuẩn bị gì khi biết mình được chọn ăn trưa với Đức Giáo Hoàng?
Biết tin mình được chọn tôi hào hứng lắm nhưng cũng “rét” vì không biết phải ăn mặc như nào nói năng gì cho “phải đạo”. Tôi có hỏi ý kiến một số người thì họ bảo đừng có lo, ĐTC dễ thương lắm.
Nghe vậy tôi cũng đỡ lo lắng và nghĩ là phải kiếm gì đó liên quan đến Việt Nam tặng Ngài. Tôi liên hệ mấy người bạn sang dự đại hội cầm cho một bức tranh khảm hình Đức mẹ La Vang và một chiếc nón lá. Tiếc là chiếc nón đã bị thất lạc trong khâu vận chuyển nên chỉ tặng được tranh.
Bữa trưa hôm đó diễn ra như thế nào?
Hôm đó thành phố chặn các tuyến phố chính để lấy đường cho Đức Giáo Hoàng đi. Chúng tôi trước khi vào phòng ăn ở tòa Giám mục Krakow cũng bị soi an ninh mấy vòng. Bữa trưa diễn ra sớm hơn dự kiến 30 phút.
Những người đi cùng tôi, bạn nào mặt mũi cũng căng thẳng. Vào phòng ăn, ai nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha thì được chỉ định ngồi gần ĐTC, những đứa khác ngồi đối diện ĐTC vì đấy là 2 thứ tiếng mẹ đẻ của Ngài, những bạn nói tiếng Anh thì phải thông qua phiên dịch.
Xếp chỗ xong thì ĐTC xuất hiện, đi một vòng bắt tay từng người, cười tươi lắm, mỗi tội trông có vẻ hơi mệt, độ này sức khỏe của Ngài có vẻ không tốt. Làm dấu đọc kinh xong mọi người ngồi xuống bàn, tất cả mọi người vẫn căng thẳng, thế là Ngài bảo: “Ơ kìa các con, nói gì đi chứ?”.
Thế là tôi quyết định lên tiếng, tôi lấy tranh ra tặng ĐTC với tặng mấy cái huy hiệu nhỏ cho mấy người ngồi cùng. Vệ sĩ của Ngài chạy ra định cản nhưng ĐTC ra dấu bảo cứ kệ nó. Ngài nhận tranh, có vẻ thích lắm. Ngài khen tranh đẹp và cảm ơn.
Quân có nói gì với ĐTC không?
Sau màn chào hỏi của tôi thì có vẻ không khí bớt căng thẳng hơn. Mấy người còn lại bắt đầu hỏi Ngài mấy câu. Tôi có hỏi là: “Cha hy vọng gì cho giới trẻ trong cuộc sống hơi bị phức tạp hiện nay?”, Ngài bảo: “Hy vọng gì á? Hy vọng là các con đừng đánh mất hy vọng”.
Nói chung là mỗi người chỉ được hỏi có một câu thôi, có người chỉ nghe thôi, không hỏi gì cả. Ăn xong cả nhóm chụp ảnh với ĐTC, tôi cũng “bon chen” selfie với Ngài một bức. Ăn trưa với ĐTC có được 45 phút, ăn xong chúng tôi phải ra họp báo, bị hỏi đi hỏi lại mấy câu: ăn gì, nói gì, cảm giác thế nào, vì sao được chọn…
Bữa trưa có những món vậy?
Toàn đồ Ba Lan, có súp, bánh Pierogi (cái này hơi giống bánh bột lọc của Việt Nam), bánh ngọt và cà phê. Mỗi người có đĩa riêng, nhưng hầu như không ai quan tâm ăn uống, tranh thủ trao đổi gì được với ĐTC được chút nào hay chút đó.
ĐTC có ăn hết phần trên đĩa không?
Có, Ngài dùng hết.
Quân có thể nhắc lại cảm xúc của mình khi được tiếp xúc với ĐTC không?
Nói chung là ngồi cạnh Ngài thấy Ngài rất là dễ thương, cảm giác như đang ngồi nói chuyện với ông mình ở nhà chứ không phải VIP. Gặp Giáo Hoàng thì tất nhiên là tôi thấy vui, thấy những dấn thân của mình được đền đáp.
Cảm ơn Quân đã chia sẻ câu chuyện của mình!
T.Xuân