Manuel Foderà là cậu bé sinh tại làng Calatafimi, tỉnh Trapani, Italia. Khi lên 4 tuổi, Manuel bị ung thư. Cậu bé đã chiến đấu với căn bệnh trong 5 năm trời và qua đời khi được 9 tuổi. Dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng Manuel đã để lại một chứng tá đức tin siêu vời.
Cậu bé có thể được xem như là một nhà thần học tí hon vì những tư tưởng và sự khôn ngoan kết hiệp với Chúa. Manuel thường xuyên trò chuyện với Chúa, nhưng không bao giờ cậu xin cho mình được lành bệnh; trái lại cậu bé luôn muốn chịu đau khổ để thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Manuel cám ơn những lời cầu nguyện cậu nhận được nhưng cũng xin cầu nguyện cho các trẻ em đang đau bệnh khác. Manuel được gọi là “chiến binh của ánh sáng” vì cậu mang ánh sáng và những nụ cười đến khoa bệnh ung thư trẻ em, nơi thường đầy những đau khổ và thất vọng. Sau đây là chứng từ của cha Ignazio Vazzana, một linh mục trẻ, người đã trực tiếp tiếp xúc với cậu bé Manuel trong thời gian em đang điều trị ung thư máu và cũng là cha linh hướng của Manuel.
“Tôi không nhớ chính xác ngày giờ của lần đầu tiên tôi gặp cậu bé Manuel, nhưng tôi nhớ chắc chắn là vào tháng 9 năm 2008, vài tháng sau khi tôi được chịu chức phó tế. Khi ấy, được đức tổng giám mục của tôi đồng ý, tôi muốn bắt đầu kinh nghiệm tình nguyện tại bệnh viện nhi đồng ở Palermo, để thực hành cụ thể sứ vụ phục vụ “những người bé nhỏ”. Tôi nhớ, khác với các em bé ở khoa ung thư máu mà tôi tự tin đến gặp chúng, Manuel thì ngược lại, không nhận ra tôi mặc áo cổ giáo sĩ và tôi có chức thánh, em tiến lại tự giới thiệu mình với tôi, rồi hỏi tên tôi và hỏi xem tôi có phải là linh mục không. Ngay sau khi trao đổi những chào hỏi, thông tin đầu tiên về nhau, Manuel liền xin tôi cho được rước lễ. Từ giây phút đó, trong lòng tôi nảy sinh một mối liên hệ và tình thương đặc biệt với cậu bé 7 tuổi này, người mà, ngay lập tức, tôi nhận thấy có một sự hiện diện siêu nhiên ở trong lòng.
Tôi đã ngay lập tức đáp ứng các điều mà Manuel cũng như gia đình em cần. Cậu bé Manuel, như bà mẹ đã kể cho tôi nghe, khi trời vừa tối và cậu bé phải lên giường, nhưng cậu bé bắt đầu nghịch ngợm, không ở yên và tìm hàng ngàn cách để chơi giỡn và không phải nằm trên giường. Trong lòng Manuel và mẹ của em đã nảy ra ý muốn: mỗi chiều, sau khi cùng hiệp thông đọc kinh Mân côi với đền thánh San Giovanni Rotondo, nơi có thi hài cha thánh Piô, chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại để nhận lãnh phép lành. Manuel ví phép lành như một quả bom nguyên tử ban thêm sức mạnh để cậu bé bước tiếp dù cho những đau đớn bệnh tật ngày càng gia tăng. Từ ngày đó cho đến ngày cuối đời, cậu bé Manuel không bao giờ ngừng xin tôi ban phép lành, dù là thường qua điện thoại. Thỉnh thoảng Manuel nhận phép lành nhiều lần trong ngày và cậu bé nhận được thêm nhiều sức mạnh để chiến đấu chống lại đau đớn.
Tháng 3 năm 2009, sau khi tôi vừa được thụ phong linh mục, Manuel xin tôi giải tội, vì cậu bé xin tội lần cuối vào ngày được lãnh nhận bí tích Thêm sức, khoảng 1 năm trước. Mẹ của Manuel ngạc nhiên vì em đã không muốn xưng tội với linh mục nào trước đây. Về phần tôi, tôi không có năng quyền giải tội mọi nơi ngoài giáo xứ nơi tôi đang làm cha phó. Vì sự kiên quyết và lòng ao ước mãnh liệt của Manuel, tôi đã điện cho đức tổng giám mục và xin phép đặc biệt và tôi đã được ngài cho phép. Sau lần đó, Manuel bắt đầu xin được xưng tội với tôi và tôi nhớ rõ ý thức của Manuel về tội, điều thường làm cậu bé khóc trong khi xưng tội.
Tôi nhớ đặc biệt điều đã nối kết chúng tôi cách đặc biệt: tình yêu và lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngay từ đầu, Manuel đã nói với tôi về người bạn thật sự đặc biệt của mình, đó là Chúa Giêsu. Mỗi lần khi Manuel nhận Thánh Thể trong tay, với đầy lòng kính trọng tôn kính, nếu chúng tôi đang ở trong nhà nguyện của bệnh viện, Manuel nằm trên băng ghế, hoặc nếu Manuel đang trong phòng bệnh, em nằm dưới drap và che cả mặt, nằm im trong thinh lặng hoàn toàn khoảng 10 đến 20 phút: đây là giây phút cao điểm của việc Rước lễ, bởi vì Manuel đi vào cuộc đối thoại với Chúa Giêsu cách tự phát, như hai người bạn thân với nhau. Nhiều lần tôi hỏi cậu bé là em có thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt không, Manuel trả lời rằng em không thấy Chúa Giêsu hiện diện thể xác, nhưng em cảm thấy tiếng nói của Chúa trong lòng mình.
Ban đầu, Manuel chỉ kể lại những cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu cho mẹ của em biết, nhưng từ sau ngày em nhận tôi là cha linh hướng, em cũng thường kể cho tôi nghe, Nhiều lần Manuel không thể hiểu việc giải thích các điều Chúa Giêsu mạc khải cho em biết. Ví dụ, một lần Manuel hỏi tôi: “Tại sao Chúa Giêsu luôn nói với con cùng câu này: ‘trái tim của con không là của con mà là của Ta và Ta sống trong con. Con không hiều điều Người muốn nói với con’”. Tôi ngạc nhiên về điều Manuel nói. Tôi giải thích cho em hiểu ý nghĩa sứ điệp của Chúa Giêsu…
Manuel luôn nói với tôi rằng Chúa Giêsu đã ban sự đau khổ cho em và em cần đau khổ vì cùng với Chúa Giêsu cứu thế giới. Cậu bé luôn chiến đấu như một chiến binh, noi theo gương Chúa Kitô, cho đến dâng hiến hoàn toàn sự sống cho sự cứu độ và hoán cải của tất cả mọi người. Tôi nhớ đến lời của thánh Phaolô trong thử gửi giáo đoàn Côlôxê: “Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” Rất nhiều điều Manuel đã kể cho tôi nghe, mỗi ngày càng thêm thuyết phục tôi rằng trong tâm hồn của Manuel thực sự có điều gì đó vĩ đại, vượt khỏi những điều bình thường mà một đứa trẻ ở tuổi Manuel có thể nói hay suy nghĩ. Mặc dù vì lượng hồng huyết cầu thấp, Manuel không thể đi đến trường, không thể đi học giáo lý hay tham dự Thánh lễ, như các trẻ em, nhưng từ Manuel lại phát ra sự khôn ngoan thần thánh tuyệt vời.
Khi Manuel xin tôi làm cha linh hướng cho cậu bé, tôi cảm thấy mình không xứng đáng bởi vì đường tu đức cao cả của em. Tôi đã yêu cầu Manuel hỏi Chúa Giêsu xem ai có thể là cha linh hướng của em. Ngay lập tức, sau khi rước lễ thiêng liêng mà Manuel thường làm ở nhà khi không thể rước lễ, cậu bé gọi cho tôi và nói rằng Chúa Giêsu đã nói rằng tôi và tu sĩ Giuseppe dòng Cát minh, phải là cha linh hướng của cậu. Để xác nhận thêm có thật sự tôi phải là cha linh hướng cho Manuel không, tôi yêu cầu Manuel hỏi Chúa Giêsu các câu hỏi: thứ nhất là điều gì cha Ignazio suy nghĩ và thứ hai, cha Ignazio phải làm gì. Sau đó, Manuel đã nói với tôi điều Chúa Giêsu đã nói với cậu bằng cách viết nó dưới hình thức một lời cầu nguyện ngỏ với tôi. Chúa Giêsu đã nói rằng tôi là Thiên thần bản mệnh của Manuel và tôi phải tiếp tục chăm sóc các trẻ em đau khổ và tôi phải chiến đấu như một chiến binh của ánh sáng. Từ giây phút đó tôi đã vâng theo thánh ý Chúa, để cho Thánh thần Chúa hướng dẫn tôi.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 14.08.2017/ Papaboys 23/06/2017)