Dòng sông và Dòng đời

DÒNG SÔNG VÀ DÒNG ĐỜI

Ngồi một mình bên dòng sông vắng,
Tôi lắng đọng gẫm suy dòng đời…
Lạ thay !
Dòng đời chẳng khác gì một dòng sông !
Có lúc êm đềm trôi lướt,
Có lúc hồ hởi lướt trôi,
Có khi ồn ào dữ dội,
Cũng có khi phẳng lặng im nghe…
Nhìn khúc sông đang hồ hởi lướt trôi,
Tôi hỏi thầm “mày đi về đâu thế?”
Nó giật mình, trước sau ngơ ngác…
Tao bị cuốn theo dòng thác cuộn trào.
Và khúc sông phẳng lặng im nghe,
Mày có biết “nơi mày sẽ ghé?”
Vượt ra khỏi dòng chảy bộn bề,
Tôi biết mình sẽ về cùng biển khơi…

Biển Khơi! đó là điểm tới của một dòng sông. Cũng thế, Thiên Chúa là cùng đích của dòng đời. Dẫu cho dòng đời có những lúc sóng gió hay những khi êm đềm thì nó vẫn lướt trôi. Thế nhưng giữa cuộc sống bôn ba lo lắng, tôi có còn ý thức về đích đến của đời mình hay vẫn “chẳng biết nơi nao là Chốn Quê Nhà”. Trong số dòng người tấp nập ngoài kia, mấy ai tự hỏi “tôi đang đi về đâu?” Thật chẳng khác nào một dòng sông, có khi tôi cần một chút lặng lẽ, thoát ra khỏi những bon chen đường đời để ngẫm nghĩ về đời mình.

Ở mỗi nơi đi qua, dòng sông mang theo biết bao hoài niệm thương nhớ. Nhưng chớ chêu thay, nó cũng chở đầy bao vật chất phù vân. Gặp những bước ngoặt eo hẹp, dòng sông trở nên ù lì tắc nghẽn. Dòng đời ấy cũng cần một chút thông thoáng, một chút nhẹ nhàng để dễ dàng êm trôi… Nó chỉ trở nên thanh thoát khi nó biết sẻ chia hơn là chỉ vun vén cho mình… Bởi đến một lúc nào đó, nó cũng phải bỏ lại tất cả…

Trong trăn trở, tôi tự hỏi mình về ước mơ của dòng sông kia. Ước mơ ư ! Con sông nhỏ bé kia vẫn khát khao được hòa mình trong lòng biển khơi bao la rộng lớn, nơi mà nó được tự do, được yêu thương và ủ ấp. “Chúa dựng nên con cho Chúa, và hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh Au-gút-ti-nô). Cũng như sông biết mình thuộc về biển cả, con người biết mình thuộc về Thiên Chúa, vì thế cho nên Thánh Âu Tinh đã mòn mỏi chờ đợi giây phút được ở trong vòng tay của Đấng Cội Nguồn Yêu Thương. Lênh đênh giữa chợ đời hiu quạnh, hồn tôi cũng ước mong tìm bến Chúa yên vui, nơi không còn hận thù và đau khổ mà chỉ đầy thương yêu và hạnh phúc. Nơi ấy, con người được hòa quyện với nhau trong sự sống của Thiên Chúa, được nên một với Ngài trong vinh quang bất diệt… Ấy vậy mà vẫn có nhiều dòng đời không có được diễm phúc ấy…

Phóng tầm nhìn xa hơn, tôi hướng về những dòng sông lạc lõng. Chúng được người ta dẫn đến nơi ao tù, muôn kiếp ở trong cô quạnh. Vậy đấy ! Có những dòng chảy đưa ta đến đại dương, nhưng chẳng thiếu kênh rạch kéo ta vào chốn tù đày. Tôi ao ước được đi vào dòng chảy của Chúa Giêsu. Đó là Dòng Chảy Duy Nhất sẽ đưa tôi về cùng Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tự nguyện xuống thế để tạo thành một dòng chảy cho nhân loại. Và dẫu biết rằng, đi theo dòng chảy ấy sẽ có ngày phải kinh qua “những con kênh nhỏ hẹp”, sẽ gặp nhiều gian nan thử thách… Thế nhưng, thử thách mà chẳng cô quạnh. Vì tôi biết chắc rằng, có Giêsu cùng “trôi” với tôi… Và nơi con đường Giêsu ấy, tôi không sợ mình bị lạc mất…

Chiều Pleiku, tháng 05/2015,
Bạch Quang