CN III, tn B: Màu nhiệm ơn gọi

TChúa Nhật 3 thường niên B – 2015

Gn 3, 1-5. 10; Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 1 Cr 7, 29-31; Mc 1, 14-20
 
Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến thành phố rộng lớn: Ni-ni-vê. Thành phố phải đi ba ngày đường mới hết. Qua lời ngôn sứ Giô-na, Thiên Chúa tố cáo hành vi xấu xa của người này, sự hèn nhát của người kia, đồng thời Ngài đe dọa sẽ phá hủy thành để trừng phạt nếu họ không ăn năn sám hối. Vì tội lỗi sẽ dẫn tội nhân đến chỗ chết, nên Giô-na đảm nhận sứ mạng đánh thức lương tâm dân thành Ni-ni-vê. Đời sống chỉ có ý nghĩa nếu họ là cộng tác với ý muốn của Thiên Chúa và ăn năn sám hối để hy vọng hưởng ơn cứu độ. Lời mời gọi hưởng ơn cứu độ không còn là sự ưu đãi cho riêng nhóm người nào, hay cho dân được tuyển chọn, nhưng là sự phổ quát. Thiên Chúa là của chung hết mọi người. Giô-na phải đi Ni-ni-vê để loan báo ơn cứu độ phổ quát này.
 
Thánh Phao-lô nói: “Nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã sai Con Mình” (Gal 4, 4) không phải để đi đến với dân ngoại, nhưng trước tiên là đến với chiên lạc nhà Ít-ra-en (Mt 10, 6). Chỉ một mình Chúa Giê-su không thể hoàn tất sứ mạng loan báo Tin mừng cho toàn thể nhà Ít-ra-en, Ngài phải gọi các môn đệ. Khi cùng nhau suy tư về mầu nhiệm ơn gọi, chúng ta nhận xét gì về việc Thiên Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên ?
 
Chúa Giê-su nhìn họ và gọi họ. Ngài gọi những ai Ngài muốn (x. Mc 3, 13), Ngài không cần gọi ai xứng đáng nhất. Trong Tin mừng Gio-an, chính Ngài nói với các môn đệ: “Không phải anh em đã chọn Tôi, mà chính Tôi đã chọn anh em” (Ga 15, 16).
 
Họ đã thiện chí đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su, xuất phát từ sự từ bỏ, sự ngoan ngoãn vâng lời. Dù không hiểu nhiều, không biết rõ, nhưng họ bỏ tất cả để theo Chúa. Chắc chắn họ đã nghe nói về Chúa Giê-su rao giảng, cũng như Gio-an Tẩy giả rao giảng, nhưng họ biết gì hơn về Ngài và có thể chờ đợi gì từ Ngài ? Các ông đã đi theo Chúa vì một điều duy nhất liên quan đến các ông, đó là chính Chúa Giê-su đã thấm nhuần trái tim các ông và đáp lại khát khao của các ông. Chính Ngài biến họ thành những người lôi kéo người khác như lưới người vào thời đầu tiên của Giáo Hội: “Hãy đến theo Tôi, Tôi sẽ biến anh em thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Anh chị em biết: đó là câu nói đơn giản, nhưng chất chứa một luồng sáng và một gánh nặng của những đòi hỏi. Phải bỏ tất cả để theo Ngài đến cả liều và cho đi mạng sống vì Chúa.
 
Chúa hứa cho họ cái gì ? Ngài không hứa tiện nghi vì Ngài không có chỗ tựa đầu, không hứa nghề nghiệp ngoài nghề đánh cá người, Ngài không hứa sự giải trí, hay đi du lịch, nhưng là sứ mạng ra đi, là kẻ đánh lưới người: rao giảng, rửa tội, tha tội, cử hành Thánh Thể và các cử hành khác. Chỉ có một lời hứa mà Chúa Giê-su ban cho họ trước khi chịu chết: “Tôi muốn rằng Tôi ở đâu, họ cũng ở đó với Tôi” (Ga 17, 24).
 
Trong thư hôm nay, Phao-lô khuyên dân Cô-rin-tô hãy thoát khỏi những gì chóng qua, sử dụng những cái đang có, nhưng đừng bao giờ lệ thuộc chúng. Phải khám phá Tin mừng là nguồn tự do đích thực và trở nên nhân chứng của hòa bình, hiệp nhất và niềm vui. Đó chính là lý do mà Phao-lô đã sám hối và chúng ta mừng lễ ngài trở lại ngày 25 tháng Giêng hàng năm, tức là hôm nay.
 
Ngày nay, Chúa Giê-su tiếp tục mời gọi chúng ta. Tôi có thể làm gì cho Ngài ở vị trí của tôi trong Giáo Hội? Hãy đặt cuộc đời chúng ta vào tay Chúa. Xin Thiên Chúa hướng dẫn, dìu dắt cuộc đời chúng ta như Ngài đã dìu dắt Giô-na, các môn đệ đầu tiên và Phao-lô. Amen.
 

Lm. Vinh Sơn