Chứng tá Mễ-du (9/4/2008)

Chứng tá Mễ-du (9/4/2008)

 Tôi van xin bạn, Ðừng tới Mễ-du nữa nếu bạn không muốn nghe lời Mẹ.

 

Dưới đây là một phần của bài nói chuyện của cha Jozo tới một nhóm hành hương nói tiếng Anh vào ngày 31/3/2008.

 

Chào quý vị. Chúc mừng Phục sinh tới tất cả quan khách- tới các bạn và những người thân yêu của quý vị, tới gia đình bạn. Một an bình thật tràn đầy và nguồn vui,  cùng phúc lành của mùa Phục sinh tới tất cả quý vị.  Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ của Ngài, Mẹ Maria đã thấy Ngài, trước họ. Và Maria Mađalina cũng thấy Ngài trước các môn đệ Ngài. Thế nên, chúng ta là những kẻ tội lỗi cũng có một cơ hội. Chúng ta được mời gọi để gặp Me, để gặp Chúa Giêsu, để gặp Giáo hội, để gặp một đời sống mới mẻ  tốt đẹp hơn của Giáo hội tin tưởng, của Giáo hội cầu nguyện, của Giáo hội liên kết với Mẹ Maria. Ðó là những gì Mễ-du trong 27 năm qua nơi đó chúng ta nhận biết Chúa Giêsu trong khi bẻ bánh; đền thánh đó là Chúa Giêsu lấy chính Máu Thánh Ngài,  tại đó Ngài đã tha thứ cho kẻ tội lỗi. 

Huyền diệu biết bao được quỳ tại Mễ-du và xưng thú tội mình, để đi vào dòng sông, trong cơn thủy triều của lòng thương xót Chúa để được thanh tẩy và lau sạch. Tôi muốn quý vị hãy ngó quá phía trái của quý vị. Quý vị có nhìn thấy hình ảnh lòng thương xót Chúa không? Lòng thương xót đó của Thiên Chúa đặt giá cho mỗi người chúng ta và cứu chúng ta từ mọi sự ác, sự buồn sầu. Và chúng ta cảm thấy tốt lành. Tại sao vậy? Bời vì Chúa trở nên quá gần gũi tới chúng ta, rất là gần. Có lẽ quý vị dù là một linh mục hay giáo dân đã không suy gẫm những thông điệp của Mẹ, thông điệp của Mẹ mới tháng vừa qua, đã làm tôi quá rung động. Quý vị có thể ngụy biện, “Tôi đã là một Kitô hữu rồi, tôi đi lễ thường xuyên. Tôi mừng lễ Phục-sinh.” Các bạn có nhớ Mẹ đã nói gì một tuần trước đây không? “Các con thân yêu, hãy thực hiện việc cải thiện chính mình”

 

Trong mùa xuân này, quý vị sẽ thấy nơi đó một người bỏ bê những cánh đồng và ngôi vườn của họ. Và mọi ngày nó trở nên tệ hơn. Tất cả các cỏ dại sẽ mọc lên, báo chỉ cho hay là người chủ không màng tới mảnh đất để làm việc nữa. Mẹ chúng ta muốn chúng ta thực hiện nơi chính chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta cầy những mảnh đất và sinh hoa trái. Và nhiều hơn thế chúng ta được mời gọi với đời sống của chúng ta, linh hồn chúng ta, đời sống hôn nhân của chúng ta. Mẹ dạy hãy thực hành cải thiện chính mình.  Nếu quý vị đã biết cải thiện cái gì. Nếu chỉ ân sủng mà đã xảy ra, và Chúa sẽ chiếu rọi con tim chúng ta – mà linh mục và giáo dân, là cha mẹ, khi chúng ta nhận thức được cải thiện là gì. Cải thiện gì đây? Ðó là một lời kêu gọi phi thường. Lời kêu gọi thứ nhất của Mẹ là cải thiện. Và 26 năm 8 tháng trước đây, Mẹ một lần nữa Mẹ nói tới cải thiện. Hãy thực thi việc cải thiện của quý bạn,  như vậy nói rằng quý vị đã thờ ơ tới trái tim và linh hồn của quý vị. Quý bạn đã thờ ơ tới những giá trị tinh thần  mà chúng thì rất tràn đầy.

 

 Trái tim và linh hồn thì đầy những cỏ dại. Chúng đã chẳng có hoa trái gì. Quý bạn không gieo những đất tốt và tươi vun. Ðể gieo những hạt giống,  cần rất nhiều sự sửa soạn. Ðất cần phải được dọn sạch, cầy bừa lên, chăm sóc, và chỉ có thế hạt giống mới được trồng và rồi chúng vẫn phải cần được nuôi dưỡng và chăm sóc. Vì Chúa Giêsu đã phán, nếu hạt giống rơi trên đá, hoặc rơi vào bụi gai,  hoặc trên đướng đi, nó sẽ chăng sinh hoa trái được. Khi nào hạt giống sẽ sinh hoa trái? Khi nó rơi vào trong đất tốt đã được tưới bón. Trong vùng đất tốt và nguy nga, mọi hạt sẽ trổ sinh hoa trái – hạt thì cho 30, hạt thì cho 60, hạt khác thì cho 100 lần hoa trái. Chúng ta hãy  cố gắng để suy gẫm lại ý  nghĩa của những sự này.

 

Lời chứng thiết tha của Linh mục Jozo thì vững mạnh trong ngày hôm nay cũng như 27 năm về trước khi biến cố Mễ-du mới bắt đầu. Cha, giống như thánh Gioan Tẩy giả, là một sứ giả trong nơi hoang địa của thời chúng ta, thôi thúc các con của Mẹ hãy sống theo thông điệp của Mẹ với một sự  tuyên hứa và trách nhiệm đậm sâu như  sự chứng kiến của Mẹ tới toàn thế giới.

 

Hơn 40 năm trước, Tôi đã có thời giờ để thực sự suy gẫm dụ ngôn này. Tôi tới một cánh đồng lúa nơi đó tôi lớn lên. Tôi lấy một hạt lúa mì và đặt nó trong bàn tay trái của tôi. Và với hạt lúa mì đó trong tâm khảm, tôi đã nhìn thấy sự sống và hoa trái của hạt lúa. Rồi tôi dồn đống chung quanh một hạt lúa, 30 những hạt lúa khác như một dụ ngôn của Chúa Giêsu. Và mắt tôi được mở ra. Ba mươi hạt lúa thực là nhiều. Hầu như tôi đã không có thể phân biệt đuợc hạt lúa nơi trung tâm điểm nữa. Toàn bàn tay tôi tràn đầy những hạt lúa. Ðể được 60, tôi cho thêm 30 hạt lúa nữa. Và bàn tay và ngón tay tôi toàn là hạt lúa. Và để được 100, tôi đã phải cho thêm trên 30 hạt nữa. Tôi nhớ là khi có quá nhiều hạt lúa trong lòng bàn tay và cả ngón tay tôi nữa, chúng bắt đầu rơi xuống từ từ.

Toàn bàn tay và các ngon tay tôi không đủ đễ giữ 100 hạt lúa. Và cuối cùng tôi có thể thốt lên rằng “Chúa tôi ơi, Thày thật là một vị tiên sư  kỳ diệu. Ngài đã mở lòng con. Con đã hiểu dụ ngôn của Thày.” Tôi cảm nghiệm rằng đây là một sự hoán cải. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh, Chúa Cha muốn các con sinh hoa trái, rồi hoa trái của các con sẽ tồn tại. Thiên Chúa Cha được vinh hiển khi các bạn sinh nhiều hoa trái. Nhưng nếu tôi không chú tâm vào việc cải hoán của tôi, thì tôi chỉ là một hòn đá. Rồi tôi sẽ mọc những cỏ hoang. Sau đó tôi cho phép kẻ thù đem gieo cỏ lùng và gieo vãi trong đó. Thật là khủng khiếp khi cỏ lùng, cỏ dại mọc ra, bởi vì Chúa Giêsu đã dạy, nó không thể bị trừ tiệt được vì chính lúa sẽ bị trừ diệt với nó. Quá nhiều thời gian đã qua đi khi mùa thu hoạch cuối cùng đã tới để phân đôi. Cần thiết hết sức để hiểu dụ ngôn của Chúa Giêsu. Tôi đang ngủ mê không? Tôi đang cải hóan chính tôi không? Hoặc tôi đang mê ngủ, giống như  người chủ ruộng lúa đã gặt hái những vựa lúa xong và rồi đi ngủ tiếp, nghĩ rằng đây thực là tuyệt diệu rồi. Tôi đã hoàn thành công việc của tôi. Nhưng đã không màng chi tới quân thù sẽ tới để trồng và gieo vãi cỏ lùng…

Chúng ta hiện diện trước Mẹ Hồng phúc của chúng ta, dụ ngôn của Chúa Giêsu và trước những lời kêu  của Mẹ. Chúng ta đứng trước những thông điệp của Mẹ, “hãy thực hành việc tự cải hoán.” Ðiều này có ý nghĩa gì? Trong 27 năm, Mẹ đã kêu xin  hoán cải trong rất nhiều thông điệp của Mẹ. Và một tuần trước đây, một lần nữa Mẹ đã nói, “các con hãy còn xa vời trong sự gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm hồn các con.” Vậy xa vời nghĩa là gì?  Nó không có nghĩa là quý vị  đã tới gần. Một linh mục đến từ Chicago. Chicago thì rất xa đây. Cha phải vượt qua biển Ðại tây dương để tới đây. Cha phải vượt qua vùng châu Mỹ mới tới đây được. Họ đến từ nơi xa xăm. Và từ nơi xa xăm đó, chúng ta cần thiết dẵm từng bước một để gặp gỡ Thiên Chúa. Tai sao vậy? Bởi vì chúng ta quá xa vời (với Ngài). Ai đã nói lên điều này? Mẹ, chính Mẹ là người thấy chúng ta đang ở vị trí nào, thấy chúng ta đang bị lừa gạt. Mẹ Hồng Phúc không nói tới những người không phải là khách hành hương. Trước nhất, Mẹ đang nói với chúng ta là những khách hành hương. Quí vị đang ở xa vời lắm. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị đã lãnh nhận thông điệp một cách hời hợt.

 

Tôi cảm thấy điều này trong lòng tôi. Nhiều người trong quý vị cảm thấy rằng Mễ-du chỉ là những loại tin tức , các loại thông tin không quan trọng lắm. Nhưng Mẹ chúng ta trong các thông điệp, trong các cuộc hiện ra, đã nhấn mạnh rằng chúng rất là thiết yếu cho toàn thế giới. Tôi biết rằng mặt trời thiết yếu cho toàn địa cầu. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không được như hôm nay, sẽ không còn sự sống tồn tại. Hãy tưởng tượng một vài sự rất cần thiết cho toàn thế giới như những cuộc hiện ra của Mẹ, như những thông điệp của Mẹ, như những thời gian Mẹ còn ở với chúng ta. Tới những quý bạn đang sống gần những người theo Anh Giáo, Tin lành, gần những người đã mất tình yêu mến Mẹ, nghĩ rằng vai trò của Mẹ không còn quan trọng nữa. Họ nghĩ họ có thể không cần đến Mẹ và chỉ cần hoán cải qua Chúa Giêsu. Chỉ cần vậy thôi. Không phải thế, Mẹ muốn tái sinh quí bạn. Mẹ mong muốn tìm thấy chúng ta mỗi ngày đổi mới. Ðây là Mẹ của quý bạn. Tốt hơn hết đừng tới Mễ-du làm gì, nếu là tới đây một cách bề ngoài.

Ðó là lý do tai sao tôi xin quý vị, đừng tới đây nữa nếu quý vị không muốn lắng nghe lời Mẹ. Tốt hơn là đứng tới. Bởi vì có những người họ không tới, có các Giám mục các ngài không tới, có các linh mục họ cũng không tới vì họ sợ. Những người này sợ bởi vì Mẹ dạy chúng ta ăn chay. Dễ dàng hơn cho họ nói, “Tôi không chấp nhận những thông điệp của Mẹ.” Và có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn trong bề ngoài cho bạn bởi vì Mẹ đang mời gọi quý vị ăn chay, và chính tự quý ban thưa rằng, “Con không có thể làm được”…. Ðó là lý do tại sao quý vị còn xa vời, quý vị không để ý tới những thông điệp. Và đó là tại sao Giáo hội, chính chúng ta đang tỏ bày sự chưa chính chắn của chúng ta. Quý vị không nhận biết tiếng Mẹ, không nhận biết tiếng than van của Mẹ. Quý bạn không nhận biết tiếng mời gọi của Mẹ tới các con Mẹ. Chúng ta hành động trong sự ngu muội. … Quý vị còn xa vời. Quý vị xưng mình là Kitô hữu. Không đúng chúng ta chưa phải. Quý vị mừng lễ Phục sinh sau mùa Chay, nhưng Phục sinh không phải là biến cố hàng năm. Phục sinh là nguồn sống. Nó là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Ngài hiện hữu, Ngài tồn tại, Ngài đáp lại lời chúng ta, Ngài mong muốn cho quý bạn những quà tặng của ân sủng. Tôi không có thể nhận những quà tặng nếu tôi chết rồi. Vì thế, tôi phải còn sống để Ngài có thể nói với tôi qua linh mục của tôi trong tòa cáo giải, “Cha tha thứ  tội lỗi của con. Cha mang lại cho con đời sống mới.” Ðó chính là Ngài Người đã chết cho quý vị.

 

Thiên Chúa cho chúng ta các giới răn của Ngài. Và Chúa cho chúng ta những phương tiện để làm sao chúng ta sống. Chúng ta không cần người khác nói với chúng ta, “Tôi tin tưởng hơn cái này cái kia. Phải, sự yếu đuối của chúng ta nói với chính chúng ta, “Phải, điều dễ dàng hơn là không ăn chay. Nó dễ dàng để ngủ hơn là cầu nguyện. Nó dễ dàng ngồi hơn là quỳ.” Tôi biết rằng quý vị bỏ đi những bàn quỳ trong giáo xứ của bạn bởi vì Chúa Phục sinh không còn ở với chúng ta nữa. Chúng ta không còn có bất cứ ai để quỳ lậy trước mặt nữa. Cả hai vị Giáo hoàng sau cùng của chúng ta (ÐTC GP 2 và Benêdictô) khẩn nài chúng ta như một Giáo hội trở lại tôn sùng Thánh Thể trong sáu văn kiện. Chúng ta đã đang làm gì ? Chúng ta lắng nghe những gì dễ dàng cho chúng ta.  Không đáp trả là đang say ngủ, qua đôi môi của Mẹ Maria, qua môi miệng của Giáo hội. Chúng ta hãy gẫm suy xem cái gì là ý nghĩa của việc cải hoán chính chúng ta. Nó thực sự mang ý nghĩa để dừng trước hình ảnh trung thực. Và tôi nhìn điều này như trước hình ảnh trung thực của mình. Ðây là một sự đo lường của tình yêu chúng ta, Chúa Chịu Ðóng Ðanh, sự đo lường sự tốt lành của Thiên Chúa cho chúng ta. Và khi chúng ta đứng trước tấm gương này, quý vị phải nhận rằng quý vị không yêu, nhận rằng yêu là không yêu, rằng quý bạn thực sự không tin.

Khi bạn đứng trước hình ảnh trung thực của Chúa Khổ Nạn,  quý vị mới thấy rằng quý vị là những người chưa tin. Và như thánh Phan-xi-cô nói, quý vị cần thiết phải xin. Ngài đã nghe tiếng Chúa Giêsu phán, “Phanxicô, giáo hôi ta đang tan rã. Giáo hôi ta đang tan rã vì ly dị, vì những người bị mất đi trong bóng tối, trong tranh cãi, vô luân, lười biếng. Giáo hôi Ta đang tan rã.” “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” “Hãy giúp Ta xây lại Hội thánh của Ta.”  Có thể xây lại Giáo hội Chúa không?  Có thể có Chúa Giêsu không? Nó là một quà tặng để giúp Chúa Giêsu. Nó là một phúc lành để giúp Chúa Giêsu. Và chúng ta ước muốn những lo âu này. Người Mẹ này đã nuôi nấng Ngài, và qua 27 năm đã và đang giáo huấn và nuôi nấng chúng ta để chúng ta thành một ánh sáng. Mẹ dạy chúng ta, “Các con hãy con xa vời.” Trong 3 ngày, Chúa Giêsu rời xa Mẹ.  Ðôi mắt Mẹ không có thể nhìn thấy Ngài bị that lạc ở đâu. Mẹ vội vã đi tìm Ngài, và hôm nay Mẹ đang tìm kiếm chúng ta. Mẹ đang mong đợi chúng ta, và chúng ta nhận thức điều đó và hãy trở về nhà với Mẹ. Bằng cách nào? Ðiều này có thể được chăng? Ðược chứ, đó là lý do tại sao Mẹ tới đây giữa chúng ta bởi vì điều có thể làm được là – để nghe lời Mẹ, để gặp gỡ Mẹ, để yêu mến Mẹ.

 

Hồng Việt dịch thuật từ mạng: http://www.medjugorje.net/