“Chúng ta là đá trên nền mảnh đất của đau đớn, bi kịch, nhưng với đức tin vào Chúa Kitô Phục sinh, chúng ta có một mục đích, giữa quá nhiều tai ương, chúng ta vẫn có thể hướng về phía trước. Chúng ta không còn thấy một bức tường, mà là một chân trời, nơi có sự sống và niềm vui…”
Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã giảng tự phát trong bài giảng thánh lễ Rạng Đông.
“Hôm nay Giáo hội hát mừng, hô vang, Chúa Giêsu đã sống lại! Thánh Phêrô, Gioan và các phụ nữ đến mộ và thấy mộ trống. Ngài không còn ở đó! Họ đi với tâm hồn khép chặt bởi đau buồn, bởi thất bại. Thầy của họ, Chúa của họ, người họ thương yêu vô vàn, đã bị xử án, bị giết chết. Đây là thất bại, là con đường đến thất bại, là con đường của hầm mộ.
Nhưng thiên thần đã bảo họ. Ngài không có đây, Ngài đã sống lại! Đây là lời loan báo đầu tiên hết. Ngài đã sống lại! Họ đã hoang mang… Họ đã trốn suốt cả ngày, bởi họ sợ những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu cũng sẽ xảy ra cho họ. Và Giáo hội không bao giờ ngừng kêu gọi những trái tim thất bại, khép kín và sợ hãi của chúng ta hãy đừng làm thế nữa, bởi Chúa đã sống lại rồi!
Nhưng nếu Chúa đã sống lại, sao vẫn còn những chuyện này? Sao vẫn còn quá nhiều bất hạnh, bệnh tật, buôn người, chiến tranh, hủy hoại, báo thù, và oán giân? Thiên Chúa ở đâu. Ngày hôm qua, cha đã gọi điện cho một thanh niên bị bệnh hiểm nghèo, để cho anh ấy một dấu chỉ đức tin. Cha bảo anh rằng không có lời nào để giải thích chuyện đã xảy đến với anh, cứ nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá đi, Thiên Chúa đã làm thế với Con Ngài, chẳng có cách nào để giải thích được. Và anh trả lời: “Phải, nhưng Chúa đã hỏi ý Con Ngài, và Chúa Giêsu đã chấp thuận. Còn con đâu có được hỏi ý…” Thật là đánh động, trong chúng ta, đâu có ai được hỏi ý kiến: Con có hạnh phúc với những chuyện xảy ra trên đời không? Con có sẵn sàng vác thập giá không?
Thập giá là tiến bước với niềm tin vào Chúa Giêsu. Giáo hội ngày nay vẫn tiếp tục bảo chúng ta: đừng đau buồn nữa. Chúa Giêsu đã sống lại! Và đây không phải chuyện hoang đường. Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ là một lễ mừng với hoa lá rực rỡ, thế là đẹp, nhưng không đủ. Đây là mầu nhiệm của tảng đá bị loại bỏ trở nên đá tảng góc tường. Chúa Kitô đã sống lại. Trong nền văn hóa thải loại, nơi những gì không cần thiết thì bị loại bỏ này, Chúa Kitô sống lại nghĩa là tảng đá bị loại bỏ là nguồn cội cho sự sống chúng ta.
Chúng ta là đá trên nền mảnh đất của đau đớn, bi kịch. Nhưng với đức tin vào Chúa Kitô Phục sinh, chúng ta có một mục đích, giữa quá nhiều tai ương, chúng ta vẫn có thể hướng về phía trước… Hãy nhìn xem! Chúng ta không còn thấy một bức tường, mà là một chân trời, nơi có sự sống và niềm vui, nơi có thập giá với đau khổ và vinh quang. Hãy hướng về phía trước, đừng khép mình. Anh chị em, một viên đá nhỏ có mục đích trong ời, bởi anh chị em là viên đá cuội kề bên tảng đá mà sự dữ tội lỗi đã thải loại. Giáo hội ngày nay nói gì trước quá nhiều bi kịch trong đời? Đơn giản là thế này. Tảng đá bị loại bỏ không thật sự bị loại bỏ, những viên đá cuội tin và gắn chặt với tảng đá đó cũng sẽ không bị loại bỏ nhưng có một mục đích. Giáo hội lặp đi lặp lại lời này từ đáy lòng: Chúa Kitô đã sống lại.
Hãy nghĩ đôi chút về mỗi người chúng ta, về các vấn đề thường nhật, những bệnh tật và cảm nghiệm của những người quanh chúng ta, về chiến tranh và những bi kịch nhân loại. Và với sự đơn sơ, với một tiếng nói khiêm nhượng, không cần hoa hòe, chỉ cần chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta xác tín, Tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng tôi tin chắc Chúa Kitô đã sống lại, và tôi đặt cược vào đó! Anh chị em thân mến, đây là điều cha mong muốn nhắn nhủ với anh chị em, hãy về nhà và lặp đi lặp lại với lòng mình rằng Chúa Kitô đã sống lại!”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch