Tại Hội nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2015, bàn về “Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo Hội và thế giới ngày nay”, ngoài các vị đại diện các Hội đồng giám mục trên thế giới, còn có một số giáo dân được mời tham dự và phát biểu, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Xin giới thiệu bài tham luận của một giáo dân đến từ Roumani.
Trọng kính Đức Thánh Cha,
Kính thưa quý nghị phụ và quý anh chị,
Tôi đại diện cho Hội Bác sĩ Công giáo ở Bucharest. Tôi là người Roumani thuộc Giáo Hội Công giáo Hi Lạp. Cha tôi là một người hoạt động chính trị, bị Cộng sản bắt giam 17 năm. Cha mẹ tôi đính hôn với nhau nhưng phải đợi 17 năm sau mới làm lễ cưới được. Trong suốt những năm tháng đó, mẹ tôi chờ đợi cha tôi dù bà không biết ông ấy còn sống không. Cha mẹ tôi thật anh hùng khi sống trung thành với Chúa và với lời đính ước hôn nhân. Tấm gương của các ngài cho thấy ân sủng của Thiên Chúa có thể vượt qua những hoàn cảnh khủng khiếp về xã hội và sự nghèo khổ vật chất.
Là những bác sĩ Công giáo, chúng tôi thấy việc bảo vệ sự sống và gia đình, trước hết, là một cuộc chiến thiêng liêng. Sự nghèo khổ vật chất và chủ nghĩa tiêu thụ không phải là nguyên nhân đầu tiên của khủng hoảng gia đình. Nguyên nhân đầu tiên của cuộc cách mạng tình dục và văn hóa là nguyên nhân về mặt hệ ý thức.
Đức Mẹ Fatima đã nói rằng những sai lầm của nước Nga sẽ lan rộng khắp thế giới. Sai lầm đó trước hết thể hiện dưới hình thức bạo lực của chủ nghĩa Mác cổ điển, qua việc giết hằng triệu người. Ngày nay sai lầm đó thể hiện chủ yếu qua chủ nghĩa Mác về văn hóa. Có sự liên tục từ cách mạng tình dục thời Lênin, ngang qua Gramsci và trường phái Frankfurt, đến chủ trương về giới (gender ideology) và quyền của người đồng tính ngày nay.
Chủ nghĩa Mác cổ điển muốn định hình lại xã hội bằng việc dùng bạo lực để chiếm hữu tài sản. Ngày nay cuộc cách mạng này đi sâu hơn, nó muốn định hình lại gia đình, tính dục và bản tính nhân loại. Hệ ý thức này tự cho nó là tiến bộ, nhưng thực ra nó chẳng là gì khác hơn sự mời mọc của con rắn xưa, cám dỗ con người chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa và tự sắp xếp sự giải phóng trên trái đất. Đó là một sai lầm mang tính tôn giáo, một thứ Ngộ đạo thuyết.
Nhiệm vụ của các chủ chăn là phải nhận diện và cảnh báo đoàn chiên về mối nguy hiểm này.
“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh em”. Sứ mệnh của Giáo Hội là cứu rỗi các linh hồn. Sự ác trong thế giới này phát xuất từ tội lỗi chứ không phải do sự khác biệt về lợi tức hoặc “biến đổi khí hậu”.
Giải pháp là Phúc Âm hóa, là hoán cải, chứ không phải là gia tăng sự kiểm soát của chính phủ, cũng không phải là việc điều hành thế giới. Ngày nay những nhà cầm quyền đang là những nhân tố chính áp đặt chủ nghĩa Mác về văn hóa lên các dân tộc, dưới chiêu bài kiểm soát dân số, chăm sóc sức khỏe, quyền cho người đồng tính, giáo dục giới tính, và những thứ tương tự.
Điều mà thế giới ngày nay cần không phải là sự giới hạn tự do, nhưng là sự tự do đích thực, sự giải thoát khỏi tội lỗi: Ơn cứu độ.
Giáo Hội chúng tôi đã bị quân xâm lăng Xô-viết đàn áp. Nhưng không có ai trong số 12 giám mục của chúng tôi phản bội sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Giáo Hội của chúng tôi tồn tại nhờ quyết tâm và gương mẫu của các vị giám mục trong việc chống lại nhà tù và khủng bố. Các giám mục yêu cầu cộng đoàn không chạy theo thế gian, không cộng tác với Cộng sản.
Ngày nay chúng tôi cần Rôma nói với thế giới: “Hãy sám hối tội lỗi và trở về với Thiên Chúa, vì Nước Trời đã gần đến”. Không chỉ chúng tôi, những giáo dân Công giáo, nhưng cả các Kitô hữu Chính Thống giáo cũng lo lắng cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục, vì họ nói: Nếu Giáo Hội Công giáo cũng đi theo tinh thần của thế gian, thì các Kitô hữu khác sẽ rất khó lòng chống lại nổi.
Ngày 24.10.2015
Người Mỹ Tho