Vẫn không đi hết những lời Mẹ ru”Thật hạnh phúc biết bao khi con được làm người, được lớn lên trong lời ru của Mẹ! Từng thành công con đạt được, từng thách đố con đối diện đều có Mẹ song hành. Bao nhiêu bước chân con đi là bấy nhiêu mồ hôi và nước mắt Mẹ đã rơi xuống dòng đời để giờ đây con được thành người và thành con Chúa. Ba mươi năm ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, hôm nay, con muốn mượn những dòng chữ nhỏ bé này để gửi tới Mẹ như một lời báo đáp công ơn.
Có lẽ bạn và tôi đều có chung một cảm nghiệm thật ngọt ngào, ấm áp và linh thiêng khi nghe những lời ru của Mẹ. Từ thuở còn là phôi thai trong dạ, Mẹ đã cưu mang và hát cho con nghe. Khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ lại ôm ấp con vào lòng và cất lên lời“à ơi” thật ngọt ngào. Lời ru của Mẹ là hơi ấm tình thương, là sức sống, là bình an cho con trong suốt cuộc đời. Cám ơn lời ru ngọt ngào của Mẹ!
Ngày con lớn lên, vòng tay Mẹ cũng vươn dài hơn, nhọc nhằn hơn, gian nan hơn, nhưng Mẹ vẫn lặng lẽ hát ru cho đời con. Ngày con cắp sách đến trường là biết bao hao gầy trên đôi vai của Mẹ. Mẹ thức khuya dậy sớm để lo cho con từng bữa cơm, cả khi những tiết trời oi ả, cũng như khi mùa đông giá rét. Vì thương con, Mẹ hy sinh tất cả, Mẹ quên đi bản thân mình để mong sao con được hạnh phúc. Nhưng có lẽ khi ấy, con còn quá nhỏ để có thể cảm nghiệm về sự tần tảo, hy sinh của Mẹ. Cám ơn Mẹ về tất cả!
Thời gian trôi đi thật mau, ngày con chuẩn bị thi Đại học, nhìn con căng thẳng vùi đầu vào sách vở, Mẹ không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Mẹ biết việc thi vào Đại học là chuyện hệ trọng của đời con, nên mặc dù Mẹ không cho con kiến thức, nhưng Mẹ đã cho con tình thương. Vì thương, Mẹ hy sinh giấc ngủ trưa để giặt cho con bộ quần áo mà con chưa kịp giặt. Vì thương, Mẹ thức khuya cùng con chỉ chờ để pha cho con một ly cà phê nóng hổi, giúp con chống trả với cơn buồn ngủ khi ôn bài. Cám ơn Mẹ thật nhiều!
Ngày con đi thi Đại học, Mẹ ở nhà lo lắng cho hai cha con biết là chừng nào. Mẹ không ngớt cầu nguyện để mong con có sức khỏe và sự khôn ngoan để hoàn thành tốt bài thi của mình. Mẹ lo hai cha con không quen đường đi lối lại trên chốn đô thị phồn hoa. Mẹ trằn trọc thâu đêm vì không biết đêm nay hai cha con có an giấc hay chăng? và ngày mai con Mẹ sẽ làm bài thi như thế nào? Mẹ đã khóc vì lo lắng cho con. Cám ơn Mẹ!
Thế rồi, ngày con nhận được thông báo trúng tuyển vào Đại học, Mẹ vừa mừng vừa lo. Mẹ hãnh diện khi thấy con Mẹ thành công nhưng Mẹ lại khóc vì không biết chạy đâu ra tiền cho con nhập học bây giờ. Niềm vui chưa kịp tận hưởng, Mẹ đã phải đôn đáo khắp nơi, miễn làm sao có đủ tiền cho con trong ngày khai giảng sắp tới. Cầm mấy triệu trong tay đi về Hà Thành, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má vì con thấy thương Mẹ thật nhiều. Cám ơn Mẹ!
Bước chân vào giảng đường Đại học, một chân trời mới mở ra trước mắt con, con hân hoan vì được làm quen với biết bao thầy mới, bạn mới. Đây cũng là lúc Mẹ lo lắng vì không biết con có đủ khả năng để thắng vượt cạm bẫy của cuộc đời hay không? Mỗi lần gọi điện thăm con, Mẹ không quên nhắc con phải siêng đi lễ Chúa Nhật, chăm chỉ học hành, biết làm gương sáng cho bạn bè và đối xử tử tế với những người sống xung quanh mình. Cám ơn những lời khuyên của Mẹ!
Rồi ngày con giã từ tất cả công danh, sự nghiệp để bước vào chốn Viện tu. Tin giật gân ấy đã làm cho Mẹ ngỡ ngàng và thất vọng. Mẹ buồn vì chưa bao giờ Mẹ dám nghĩ là sẽ có ngày hôm nay – ngày con giũ bỏ tương lai để chạy theo một lý tưởng mà người đời xem là mông lung, vô định. Mẹ đã rơi lệ vì Mẹ chưa thể đón nhận quyết định quá bất ngờ ấy của con. Giọt nước mắt và vẻ buồn trên khuôn mặt Mẹ làm tim con đau nhói. Mẹ khóc thật nhiều vì Mẹ đã đặt quá nhiều hy vọng ở con. Thế nhưng, Mẹ vẫn cố gắng chấp nhận tất cả chỉ vì Mẹ không muốn thấy con buồn. Cám ơn Mẹ yêu thật nhiều!
Giờ đây khi con đã rời xa vòng tay Mẹ, mỗi lần được về thăm, con lại được đón nhận biết bao tình thương và sự ấm áp từ bàn tay và ánh mắt của Mẹ. Vừa thấy con về tới đầu ngõ, nước mắt Mẹ lại rơi vì mừng rỡ. Mẹ tất bật dọn cho con những bữa cơm tuy thanh đạm nhưng ấm tình gia đình. Mẹ luôn dành cho con những cử chỉ ân cần, đon đả. Rồi khi con bước chân ra đi, Mẹ không khỏi ngậm ngùi, nhớ thương. Có lẽ, chưa bao giờ con thấy Mẹ tiễn con lên đường, vì Mẹ biết rằng: nếu tiễn con đi có thể Mẹ sẽ khóc nên Mẹ đã lánh đi nơi khác và chỉ dám nhìn theo bóng con mà thôi. Cho đến giờ này, con không bao giờ dám nghĩ tới một ngày nào đó Mẹ sẽ vĩnh biệt con để ra đi về bên kia thế giới.Con không dám nghĩ tới ngày đó vì con chưa đủ can đảm để đón nhận biến cố này.Thế nhưng, con biết chắc rằng một ngày gần đây, một ngày không xa, Mẹ sẽ như ngọn đèn khô dầu tắt lịm trong đêm dài vô tận
.
Cuộc đời con người có trăm ngàn lối đi, nhưng không có lối đi nào ngọt ngào cho bằng lối đi về với gia đình – nơi mà tình thương của Mẹ như nguồn nước trong lành, mang đầy dưỡng chất tưới mát mảnh đất tâm hồn chúng ta. Cho đến bây giờ khi rời xa vòng tay Mẹ, con mới cảm nhận cách thấm thía tình yêu ngọt ngào từ trái tim bao la của Mẹ. Cám ơn Mẹ đã sinh ra con trên đời này!
Đôi dòng tâm thư gửi tới Mẹ nhân ngày đặc biệt trong đời con như một lời cầu nguyện. Xin Chúa cho Mẹ luôn mạnh khỏe, an vui. Xin được như một bức thông điệp nho nhỏ gửi tới tất cả những ai còn Mẹ: Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có và đừng ngại ngùng nói lên câu: “Con yêu Mẹ” bao lâu bạn còn có thể, để khi Mẹ khuất xa, chúng ta không còn phải hối hận vì chưa nói lên lời yêu thương.
– See more at: http://gpbuichu.org/news/TU-LIEU/Cam-on-Me-that-nhieu-1835.html#sthash.jUlxFDcl.dpuf