fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-03-16
“Tôi cảm thấy lòng đầy trắc ẩn với các đau khổ của Chúa và tôi hỏi Ngài tôi có thể làm gì. Tôi nghe tiếng nói này: ‘Cha sẽ phối hợp con vào sự Thương Khó của Cha’”: đó là câu Cha Piô Pietrelcina, tu sĩ Dòng Capuxinô trả lời các câu hỏi của Thanh tra Tòa Thánh ngày 15 tháng 6 năm 1921, ba năm sau ngày xuất hiện năm dấu thánh.
Để kỷ niệm một trăm năm ngày Cha Piô nhận năm dấu thánh, sáng thứ bảy, 17 – 3 – 2018, Đức Phanxicô đã đến thăm Pietrelcina và San Giovanni Rotondo, quê hương của Cha Thánh Piô.
Ngày 17 tháng 3 – 2018, báo Osservatore Romano tiếng Ý đã cho đăng lời khai đầu tiên của Cha Piô, lời khai này được công bố trong quyển sách “Padre Pio sotto inchiesta. L’autobiografia segreta, Cha Piô đang được điều tra, quyển tiểu sử bí mật” (Milano 2008), và được trích từ thư khố của Bộ Tín Lý.
Cha Piô điều trần trước Bộ Tín Lý
15 tháng 6 1921, 17 h.
Tài liệu của Bộ Tín Lý
Lời khai lần đầu của Cha Piô Pietrelcina, tu sĩ Dòng Capuxinô
Trước mặt tôi, ký tên Thanh tra Tòa Thánh ở tu viện Tiểu đệ Capuxinô, Cha Piô, Pietrelcina, đương sự để tay trên Phúc Âm thề nói sự thật, đã trình và trả lời như sau:
Hỏi: Tên của cha và phần khai trình của cha.
Trả lời: Tôi tên là Pio da Pietrelcina, tên thật của tôi là Francesco Forgione, tôi ở Orazio và 34 tuổi. Tôi ở tu viện này từ tháng 9 năm 1916.
Câu chuyện đời của cha.
Tháng 1 năm 1902 hay 1903, tôi vào chủng viện Morcone, thuộc bang Bénévent. Năm sau tôi khấn tạm và lần lần là khấn trọng. Từ chủng viện tôi qua Sant’Elia ở Pianisi, bang Campobasso để học văn chương; được mấy tháng tôi đến San Marco alla Catola, tôi học các môn triết ba năm cũng ở tu viện này, Sant’Elia. Tôi học thần học bốn năm ở Serra Capriola, thuộc bang Foggia và ở Montefusco. Tôi chịu chức linh mục năm 1910, trong thời gian học thần học vào cuối năm thứ hai hay năm thứ ba, tôi nhớ như thế. Trong thời gian này, tôi ở nhà nhiều lần vì lý do sức khỏe, tôi bị sốt rét và sau đó tôi bị bị sưng phổi. Năm 1916 tôi ở nhiều tháng ở Foggia, rồi tôi về San Giovanni Rotondo nơi tôi đang ở hiện nay. Khi vào quân đội, tôi cũng ở đây nhiều ngày, luôn luôn là vì lý do sức khỏe vì tôi thường xuyên được gởi về dưỡng bệnh, từ năm 1915 thi tôi được gọi nhập ngủ cho đến khi tôi được xuất ngũ vào tháng ba, trước khi chấm dứt chiến tranh. Những ngày ở trong quân đội, tôi được vào bệnh viện Napoli để săn sóc và dưỡng bệnh ở tu viện San Giovanni Rotondo.
Khi nào thì cha giữ sứ vụ giải tội và rao giảng?
Tôi không bao giờ rao giảng. Tôi giải tội cho một vài trường hợp ở quê hương tôi từ khi tôi chịu chức vào khoảng năm 1911; ở đây tôi được Giáo phận cho phép cách đây ba năm: ở Foggia, tôi không giải tội, vì lý do sức khỏe nên tôi cũng không xin phép.
Cha nói gì về các bối cảnh bề ngoài có vẻ bình thường đã xảy ra chung quanh cha và về cha, chẳng hạn ở Foggia?
Cho đến khoảng năm 1912, tôi nghe thấy tiếng ồn, những người khác ở Foggia cũng nghe, những người đến gặp tôi, đau ốm, để biết đó là cái gì: và những chuyện này đến với tôi qua những đề xuất xấu dưới hình thức bên ngoài, đôi khi là các hình ảnh con người, đôi khi là súc vật, vv. Từ nhiều năm nay, không còn tiếng động cũng không còn các đề xuất này được lặp lại.
Ngoài các sự kiện cha nêu trên, có còn các sự kiện có bản chất huyền bí như thế này xảy ra với cha nữa không?
Có, các lần hiện ra, trong trạng thái tỉnh thức, của Chúa, của Đức Mẹ và của Thánh Phanxicô.
Khi nào thì các sự kiện thuộc bản chất này bắt đầu?
Vào khoảng năm 1911-1912.
Sau khi các đề nghị có tính cách ma quỷ chấm dứt, các lần hiện ra nổi tiếng này có tiếp tục hay đang tiếp tục không?
Có, nhưng hiếm hơn.
Các lần hiện ra này là thinh lặng hay có các ý kiến, các lời khuyên, vv..?
Có, tôi thường nhận các lời khuyên cho chính tôi, cũng như lời trách cứ, tất cả đều thuộc về đời sống thiêng liêng: và có khi cũng về các người khác nữa.
Xin cha kể chuyện về cái được gọi là “dấu thánh”.
Ngày 20 tháng 9 năm 1918, sau khi dâng thánh lễ, trong khi tôi còn đọc lời cảm tạ ở bàn thờ, thì bỗng nhiên tôi bị chấn động mạnh, rồi thì tôi được bình yên trở lại, tôi thấy Chúa đang trong tư thế của một người ở trên thập giá, nhưng tôi không nhớ Ngài có mang Thập giá hay không, Ngài phàn nàn về đáp ứng không đúng của con người, đặc biệt là những người thánh hiến, những người được Ngài yêu mến nhất. Từ điều này, Ngài tỏ ra đau đớn và muốn kết hợp các tâm hồn vào sự thương khó của Ngài. Ngài mời tôi thấm nhập vào các đau đớn của Ngài và suy gẫm nó: đồng thời chăm sóc ơn cứu rỗi cho các anh em tôi. Sau đó tôi cảm thấy đầy lòng trắc ẩn cho các đau đớn của Chúa và tôi xin Ngài cho tôi biết, tôi có thể làm gì. Tôi nghe tiếng nói: “Cha sẽ phối hợp con vào sự Thương Khó của Cha”. Tiếp theo đó thì thị kiến biến mất, tôi quay trở lại với chính tôi, tôi đã suy luận và tôi thấy các dấu hiệu này ở đây, các dấu hiệu chảy máu. Trước đó tôi không có gì.
Những người khác có nhận thấy không, bằng cách nào và khi nào?
Không ai trực tiếp đặt câu hỏi đó với tôi ngoài Linh mục Giám đốc Benedetto da S. Marco ở Lamis. Linh mục không có ở đó lúc đó, cha có thể biết, cha viết thư cho tôi và sau đó cha đến gặp tôi.
Cha làm gì với các “vết thương” này từ khi nó xuất hiện?
Tôi mang găng tay. Mới đầu để ngăn máu chảy, tôi dùng cồn i-ốt, nhưng một bác sĩ nói tôi không nên dùng, vì sẽ làm ngứa hơn. Tôi bôi một chút dầu vazơlin khi bị đau; tôi bôi nhiều lần nhưng từ lâu tôi không còn dùng nữa. Cũng gần hai năm tôi không dùng gì hết.
Buổi điều trần tạm ngưng.
Điều này đã được xác nhận và chấp nhận, Cha Piô được cho về và thề “thinh lặng trước mặt họ phải được giữ, de silentio servando ”, cha thề trên quyển Phúc Âm và xác nhận tất cả những điều trên, các chữ ký được ký.
Cha Piô Pietrelcina, tu sĩ Dòng Capuxinô
Làm trước mặt tôi, Thanh tra Tòa Thánh
Acta sunt haec per me, Visitatorem Apostolicum.
L.L S Fr. Raphael C., Episc. Volaterr. Visit. Apost.
Nguồn tin: Phanxico