Mới đây tôi có dịp gặp một gia đình tại thành phố Vũng Tàu khá thành đạt. Mới đầu tôi không nghĩ cuộc đời của họ phải trải qua nhiều gian khó như thế. Ngồi ăn sáng và uống café được nghe anh chị tâm sự về cuộc đời, tôi mới hiểu ra rằng để thành công trong cuộc đời, thật không đơn giản, người ta phải can đảm, kiên nhẫn, bền bỉ thật nhiều để vượt lên trên mọi hoàn cảnh.
Anh kể rằng sau khi làm ăn thất bại, vào năm 1994, anh đưa vợ và ba con dại vào thành phố Vũng Tàu lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Mới đầu, anh mượn đỡ một mảnh đất ngoại ô, hoang vắng dựng túp lều để gia đình có chỗ “chui ra chui vào”. Anh ngược xuôi khắp thành phố tìm việc làm, việc gì anh cũng làm miễn là có đủ tiền mua gạo cho vợ con và lo cho các con học hành. Không riêng anh, chị cũng cố gắng bươn chải cùng anh kiếm tiền nuôi con. Chị may mắn hơn anh, được nhận vào thêu ngoài biên chế cho một xưởng thêu và rồi được nhận vào làm công nhân chính thức sau một thời gian dài. Hai năm anh không kiếm được việc làm ổn định, thu nhập của chị từ việc thêu thùa quá khiêm tốn, chỉ đủ cho gia đình bữa no bữa đói. Cuối tháng lĩnh lương trả hết nợ tháng trước, còn lại chi tiêu tiết kiệm trong hơn nửa tháng, rồi lại vay mượn sống đến hết tháng. Vậy mà anh chị vẫn không bỏ cuộc, kiên nhẫn tìm việc, chịu thương chịu khó, việc khó đến mấy nếu được người khác nhờ, anh đều nhận và làm đến nơi đến chốn.
Lúc bấy giờ, nơi anh cắm “lều” gần nhà thờ Nam Đồng thuộc ngoại ô thành phố Vũng Tàu. Dù vất vả nghèo khó, song mỗi ngày Chúa Nhật, anh chị đều đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Một mặt anh chị cố gắng kiếm công ăn việc làm, một mặt anh chị phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Anh chị an ủi nhau: Chẳng lẽ Chúa lại bỏ mặc gia đình mình và để con cái mình sống trong nghèo đói và thất học sao? Và quả thật, Thiên Chúa đã lo liệu cho anh chị gặp được cha Gioan Maria Phạm Anh Thân, một linh mục tốt lành thánh thiện, làm cha xứ Nam Đồng. Thấy gia cảnh của anh, có việc gì cha cũng gọi anh vào làm: sửa cửa, dọn dẹp vệ sinh, phụ hồ, lau kính… Anh làm rất cẩn thận và không đòi hỏi thù lao. Cha cho anh bao nhiêu, anh đón nhận bấy nhiều bằng cả tấm lòng biết ơn “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tuy nhiên, cha luôn cho anh nhiều hơn số công sức anh bỏ ra vì cha muốn giúp anh chị vượt lên trên số phận.
Không những vậy, cha còn nhận nuôi cậu con trai út mới hơn 4 tuổi cho anh chị và đưa hai cô con gái của anh chị vào giáo xứ sinh hoạt tron giáo xứ. Khi lớn lên, các cháu trở thành những giáo lý viên giỏi, tốt lành, nhất là cậu con trai đã ở và giúp đỡ cha cho đến khi cha được Chúa gọi về. Thấy anh nghèo nên cha thương, thỉnh thoảng cha nhờ dì Nhiên hay còn gọi là Dì Lớn thuộc Dòng Đaminh đến thăm và tặng quà cho gia đình anh. Anh nhớ như in với tấm lòng biết ơn sâu sắc những nghĩa cử yêu thương ấy: “Con không bao giờ quên cân đường, hộp sữa, gói bột ngọt, chai dầu ăn mà gia đình con đã nhận được từ các dì vào thời điểm gia đình con khó khăn”.
Thế rồi, anh tiếp tục sống qua ngày và tìm việc làm. Sau ba năm khốn khó, anh được nhận vào làm bảo vệ và giúp việc cho một số gia đình có điều kiện tốt ở đây, làm người quản lý cửa hàng gas, làm việc ở cây xăng, được thuê lái xe bồn (xe chở xăng) cung cấp xăng cho các công ty, đại lý, các tàu hải quân của quân đội… Từ điều kiện cụ thể, anh siêng năng học hỏi và nhờ ơn Chúa, cuối cùng anh học được nghề kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, gia đình anh đã có biệt thự và thành lập được một công ty uy tín kinh doanh xăng dầu.
Nhìn lại 21 năm cuộc đời đi từ thất bại trắng tay đến gian nan tìm kiếm việc làm cho tới lúc ổn định và thành công như hôm nay, anh nói với tôi rằng: Thưa cha, cuộc đời của vợ chồng con là thế. Chúng con thất bại, nhưng không bỏ cuộc, đã kiên nhẫn, bền bỉ vượt khó vượt khổ. Dù thế nào, chúng con vẫn tin vào Thiên Chúa. Chúng con có được ngày hôm nay không phải do công khó của vợ chồng con cho bằng do tình thương quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa. Ý thức điều này, chúng con đang cố gắng tập sống cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những ai gặp khó khăn để họ có thể vươn lên như chính chúng con đã trải nghiệm.
Cuộc đời là thế! Khó khăn thử thách và thậm chí thất bại trắng tay có thể xảy đến. Điều quan trọng là ta không được buông xuôi bỏ mặc cho sóng gió cuộc đời cuốn trôi. Trái lại, ta cần kiên nhẫn, bền bỉ, chịu khó nỗ lực vươn lên trong niềm tin vào Thiên Chúa. Một điều chắc chắn là nếu ta biết rút ra bài học từ thất bại, biết kiên nhẫn và can đảm vượt qua gian khó và đặt trọn niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ gặt hái được những thành công không chỉ ở đời này mà còn đạt tới hạnh phúc viên mãn mai sau!
– See more at: http://gpbuichu.org/news/Suy-tu/Nhung-manh-doi-vuot-len-tu-gian-kho-1388.html#sthash.AbFmSGHs.dpuf