Lạy Cha Thánh Giuse, cầu cho Bố con!

Cha Thánh ơi!  St-Joseph-2-1280x909Con được sinh ra mà không có bố. À con quên mất, ai mà chẳng có bố, đúng ra là con chưa biết bố con là ai. Con tự hỏi mình, tự hỏi đời nhiều điều lắm. Nhìn cuộc sống của Ngài, con muốn kể cho Ngài mong ước của con.

Hồi ấy, khi con còn bé tí, có lẽ con mới được sinh ra, người ta đặt con bên vệ đường. Có người ẵm lấy con, đưa con về một mái ấm. Con không rõ cảm nhận của con có thật là “ấm” hay không.

Có lúc con giận bố nhiều lắm, cho dù không biết bố là ai. Tại sao và tại sao? Có lúc con lại nghĩ, giận như thế có phải lẽ? Nhìn vào đời, con thấy nhiều cha mẹ xấu, nhưng cũng có những cha mẹ tốt lắm! Nếu thế, bố con là người thế nào? Bố đang tâm bỏ con, hay vì nhiều lý do phức tạp mà con bây giờ chưa thể hiểu nổi.

Giận bố nhiều, con thử tìm cách thương bố! Ngày xưa, khi vua Pharaô ra lệnh giết các em bé người Dothái, nếu mẹ của Môsê không “đang tâm” đặt Môsê trong thúng để thả trôi sông, thì Môsê đã không có cơ hội được cứu sống.[1]Nếu thế, bố con cũng thật là tốt khi sinh ra con, khi cho con một cơ hội sống. Biết đâu, bố còn dõi ánh mắt nhìn theo từ xa xa, cho tới khi có người ẵm con lên… Còn với bố nuôi hiện tại của con, con biết ơn thật nhiều. Cha Giuse ơi, ngày xưa Cha đã cứu cậu bé Giêsu khỏi cảnh giết chóc của vua Hêrôđê.[2] Xin Cha hãy nói với Chúa ban cho đời nhiều người bố nuôi tốt như Cha, tốt như bố nuôi của con.    

Với bố đẻ của con, con từng nghĩ, gặp lại bố để làm gì, nhưng lỡ bố muốn gặp con thì sao? Con tuy nhỏ, nhưng đâu có nhỏ nhen. “Là bố con của nhau” là một lẽ tự nhiên, đâu cần nhiều lý do của quá khứ. Nghĩ thế thôi, chứ làm cách nào để có thể gặp lại nhau. Biết đâu bố đã mất. Ngay cả bố còn sống và muốn gặp con, thì dễ gì bố con có thể gặp lại. Ngày xưa, khi cậu bé Giêsu ở lại Đền Thờ, Cha Giuse và cậu bé Giêsu lạc mất nhau, nhưng rồi cả hai có thể gặp lại, vì cùng nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc đời, trong cõi lòng mình.[3] Còn con và bố, làm sao có thể nghe tiếng Thiên Chúa như cậu bé Giêsu và Cha nuôi Giuse?

Thôi, cứ cho là bố và con có thể gặp lại nhau, thì con sẽ nói gì đây? À, con có thể “trách yêu” bố như cậu bé Giêsu đã từng nói: “Tại sao bố tìm con?” Có thể bố “giận thương” một chút, rồi hai bố con vỡ òa niềm vui. Có lẽ, bố cũng ít nói như Cha Giuse, nhưng không sao bố à, bố ở đây là tốt nhất cho con rồi.

Cha Giuse ơi! Đó chỉ là do con nghĩ thôi. Con cám ơn Ngài thật nhiều, vì dù Ngài chẳng nói gì, nhưng câu chuyện của Ngài giúp con có thể nói thật nhiều về câu chuyện của con. Nếu bố con đã mất, xin Cha Thánh cầu nguyện cho bố giúp con. Nếu bố còn sống mà không tử tế lắm, xin Cha Thánh nhắn gửi cho bố con rằng, con vẫn biết ơn bố vì bố đã sinh ra con và cho con hiện diện trong đời, con mong bố giống Cha Thánh được chừng nào tốt chừng đó. Nếu bố còn sống và tử tế, xin Cha Thánh nói với bố con rằng, đừng lo cho con vì con đang có bố nuôi tốt như Thánh Giuse rồi. Còn nếu bố muốn tìm con, thì bố cứ tìm…

Con còn chưa tâm sự với Mẹ Maria và chưa nhờ Mẹ nhắn gửi với người mẹ mà con chưa biết. Mấy bữa nữa con sẽ thưa chuyện này với Mẹ. Tuy con sinh ra chưa biết bố mẹ, nhưng con không mồ côi. Tuy con chưa nhận thấy mong đợi từ bố mẹ đặt trong đời con, nhưng con nhận ra lời mời cao quý Chúa đặt trong trái tim con… Lạy Cha Thánh Giuse, cầu cho Bố con! Amen.

Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

(Bài viết này là sự đan kết nhiều “mảnh đời” khác nhau của những người con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các em có độ tuổi từ thiếu nhi cho tới thanh thiếu niên, tôi từng gặp gỡ và trò chuyện trong nhiều năm qua)

[1] x. Sách Xuất Hành 2,1-10.

[2] x. Tin Mừng Mátthêu 2,13-23.

[3] x. Tin Mừng Luca 2, 41-51.