“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”
Âm hưởng bài hát “Lòng mẹ” cứ âm vang trong tâm tư tôi như là vô tận! Làm người có ai không một lần cảm nghiệm được tình thương bao la của mẹ. Dù cho có lần ta làm mất lòng mẹ, làm mẹ buồn hay giận dữ, thì tình thương mẹ dành cho ta vẫn không khi nào vơi cạn. Tôi đã nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình thương yêu ấy.
Một ngày kia, tôi gặp cảnh một bà mẹ khóc thương đứa con hư hỏng của mình. Vì con của bà nghiện nên thường lén lút “mượn” đồ đạc của gia đình và hàng xóm gửi tiệm cầm đồ để có tiền hút chích. Bà rất đau khổ và chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Buồn bã và chua xót bà thốt lên: “thà đẻ quá trứng mà ăn còn hơn”. Bà rất thất vọng về con, nhưng tình thương bà dành cho nó thì vẫn vô biên không thay đổi. Bà tìm mọi cách dành dụm tiền bạc giúp con trong những ngày cải tạo với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi.
Một câu chuyện khác đánh động tôi rất nhiều là chuyện về mẹ của một sinh viên tôi quen biết. Bà sinh được bảy người con, nhưng số phận thật éo le. Những đứa con thân yêu của bà, cứ 3 tuổi thì cách một đứa lại một đứa rủ nhau làm thánh! Không những thế, chồng của bà, trụ cột của gia đình, sau những ngày quằn quại với bệnh tật đã ra đi. Mọi gánh nặng gia đình, giờ đây đều chất lên vai bà. Dù cho khó khăn, thử thách, bà vẫn không một lời than van kêu trách. Bà âm thầm sống và làm việc bởi bà biết rằng bà đang sống không cho riêng mình mà còn cho các con của bà. Bà mất nhiều thứ, nhưng bù lại bà có những người con tuyệt vời. Tôi cảm phục trước tình thương âm thầm mà mãnh liệt của bà. Chàng sinh viên kể rằng: ngày thi đỗ Đại học, anh lo lắm. Dù có được niềm vinh dự là người đầu tiên của họ đạo thi đỗ Đại học, nhưng anh nào dám nghĩ tới chuyện học cao bởi anh biết rất rõ gia cảnh của mình. Thấu hiểu điều anh băn khoăn, bà tìm mọi cách để anh có thể tiếp tục học tập như bạn bè còn đủ cha mẹ. Tình thương của bà đã cho anh sức mạnh để sống và học tập. Bà sẵn sàng làm cả những công việc nặng nhọc như bốc đất, cày ruộng, cào cỏ thuê, đổ phân mướn… Có lần, chàng sinh viên về thăm mẹ mà không thấy mẹ đâu. Theo lời hàng xóm, anh vội vã ra đồng tìm mẹ. Nhìn mẹ gầy gò, nhỏ bé đang phun thuốc trừ sâu mướn mà lòng anh quặn đau. Vì anh, bà chấp nhận độc hại, chấp nhận hiểm nghèo mà thuốc trừ sâu có thể gây ra.
Dù vất vả, nhưng bà vẫn luôn vui vẻ, đặc biệt khi anh về thăm bà. Vì biết rõ sở thích của anh nên lần nào anh về, bà cũng chuẩn bị những món ăn anh ưa thích. Trong niềm vui của mẹ, anh hiểu được nỗi u buồn và lắng lo. Lần nào trở lại trường, bà cũng chuẩn bị cho anh đủ tiền chi tiêu hằng tháng. Mỗi lần chia tay mẹ lên trường, anh luôn nghẹn ngào. Anh đền đáp tình thương của mẹ bằng cách nỗ lực học tập và cố gắng sống tốt.
Chẳng lời nào thể diễn tả hết được tình thương bao là của mẹ! Vượt lên trên người mẹ tự nhiên, chúng ta còn có Đức Maria, mẫu mực tuyệt vời cho các kitô hữu về mọi mặt. Không bao giờ Mẹ để con cái một mình. Tôi cảm nhận được tình thương tuyệt diệu ấy trong chính cuộc sống của gia đình và cá nhân tôi. Em tôi đã được Mẹ cứu chữa lúc mới 6 tháng tuổi là một bằng chứng sống động về tình thương. Mẹ thực sự hiện diện và can thiệp vào mọi biến cố của gia đình tôi. Ngày thi vào Đại Chủng Viện, một kỳ thi mang tính quyết định cho cuộc đời, tôi lo lắng thật nhiều. Tôi thua kém anh em vể nhiều mặt, nhất là về tri thức, nhưng tôi thực sự tôi muốn dâng hiến đời mình theo cuộc sống tu trì. Tôi chạy đến với Mẹ để giãi bày nỗi lo lắng của tôi. Trong thinh lặng, tôi như nghe được Mẹ an ủi: “Hỡi con! Mẹ biết con yếu đuối và lo sợ trước những trách nhiệm lớn lao, nhưng yên tâm, Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con!”. Mẹ đã giúp tôi bắt đầu với cuộc đời mới. Giờ đây tôi đang là một chủng sinh hạnh phúc, học năm thứ 5 trong Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
Trong cuộc sống, không ai có thể phủ nhận tình thương của mẹ. Tình thương giúp bà sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn gian khổ để con mình mau khôn lớn trưởng thành. Qua các biến cố của cuộc đời, chúng ta còn cảm nhận tình thương gấp bội của Đức Maria, một người Mẹ thiêng liêng mẫu mực tuyệt vời. Ước mong cho mỗi người cảm nhận được tình thương của mẹ để sống tình con thảo và mọi tín hữu trở thành con ngoan của Đức Mẹ để sống tình thân hữu với Chúa, sống xứng đáng với tư cách làm con của Đức Mẹ.